Trường Đại học Quốc gia Seoul tổ chức đi dã ngoại là sự kiện thường niên mà bất cứ sinh viên nào cũng mong chờ. Các sinh viên truyền tai nhau, rất nhiều người tham gia hoạt động dã ngoại của trường khi trở về là có đôi có cặp, thành ra chuyến dã ngoại này dần trở thành nơi mai mối và tìm kiếm người yêu của đa số sinh viên. Năm nay, Ban Giám hiệu mới không hiểu đã tìm ở đâu được một chương trình du lịch ngắm tuyết tại núi Deogyusan* khiến sinh viên mắt tròn mắt dẹt. Đúng là mùa đông đang tới, chương trình du lịch ngắm tuyết là vô cùng hợp lí nhưng với thời tiết ba, bốn độ thế này thì nhiều sinh viên tỏ ra ngán ngẩm, trong đó có Wonbin.
Wonbin mấy ngày hôm nay thường cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ, khi đi học cũng phải mặc hai, ba lớp áo dày thì mới chịu được. Sungchan thường trêu anh trông như con gấu trúc bởi dáng đi chật vật khi mặc nhiều lớp áo của Wonbin. Nhưng biết sao được, Wonbin sinh ra đã sợ đủ thứ trên đời, trong đó có sợ lạnh. Nhưng điều thú vị nhất của mùa đông năm nay chính là hôm nào Wonbin cũng nhận được đồ ăn sáng từ Chanyoung. Có lúc thì bánh bao nóng, lúc thì cacao, hôm thì bánh hành... Wonbin thầm cảm ơn Chanyoung vì nếu không có cậu thì trong thời tiết này, chắc chắn anh sẽ ngủ nướng mà bỏ bữa mất.
Chính vì thế, khi thấy thông báo dã ngoại ngắm tuyết tại núi Deogyusan, Park Wonbin đã lập tức bỏ một phiếu ở nhà đắp chăn đi ngủ. Trái ngược với anh, Shotaro lại cực kì phấn khích vì lần này Sungchan cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, Shotaro lại là người thích cái đẹp, chỉ cần nghĩ tới cảnh Sungchan đứng dưới trời tuyết tỏ tình với mình là Shotaro lại sung sướng đến co rúm người lại.
Khi nghe Wonbin tỏ ý mình không hào hứng tham gia, Shotaro đã giận anh mất ba ngày khiến Wonbin phải chạy đi xin lỗi trước. Đối với Shotaro, một chuyến du lịch ý nghĩa là khi có cả người mình thích và bạn thân mình cùng tham gia, giờ thiếu một người cũng nhất quyết không được. Ai bảo Wonbin thu nạp thêm cái đuôi Shotaro lúc nào cũng kè kè bên mình nên bây giờ bị cậu kéo đi dã ngoại cho bằng được. Anh thở dài nhìn ra những cành cây khẳng khiu đang bị gió lạnh quật ngã, đi ra ngoài với cái thời tiết này sao?
Trước ngày dã ngoại, Shotaro liên tục nhắn tin cho anh yêu cầu anh phải đặt báo thức để không ngủ quên. Wonbin ngán ngẩm ậm ừ đồng ý, tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến anh có chút chùn bước. Chiếc chăn này ấm quá, chiếc đệm này êm quá, căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng lá sột soạt trên sân kí túc xá. Tất cả giống như một liều thuốc ngủ hạng nặng, đưa Wonbin vào giấc ngủ sâu vô tận.
"Anh Wonbin, anh Wonbin..."
Wonbin nghe thấy có người gọi mình nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo sụp mí mắt anh xuống. Wonbin cằn nhằn rồi trùm kín chăn lên đầu tiếp tục ngủ.
"Wonbin, Park Wonbin, mày có dậy ngay không thì bảo?!"
Wonbin nhăn nhó khi có người làm phiền giấc mộng đẹp của mình, anh quyết định mặc kệ sự đời mà chui vào trong chăn ấm.
"Gì đây? Sao mày lười biếng quá vậy Wonbin?"
"Có khi phải khiêng nó đi thôi."
"Nó nặng lắm, em không khiêng đâu!"
"Để em cõng anh Wonbin cho ạ."
Wonbin lờ mờ cảm nhận có người xốc mình lên vai, tấm lưng của người này rất rộng, rất ấm, còn hơn cả tấm đệm trên giường anh nữa. Wonbin theo quán tính quàng tay qua cổ người đó, dụi gương mặt còn đang ngái ngủ vào cổ cậu ta. Thật là thoải mái quá đi! A, hình như người đó đang di chuyển, cảm giác rất nhẹ nhàng cứ như người đó đang bước từng bước vô cùng cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Học cách yêu
FanfictionTại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này? Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.... Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.