Chương 9: Mọi thứ trên đời đều làm Wonbin sợ hãi

305 40 25
                                    

"Chanyoung à, Chủ nhật này đi công viên trò chơi với tụi anh nhé!"

Shotaro nằm vắt vẻo trên giường, hai tay vẫn chơi game trên điện thoại nhoay nhoáy, gọi với xuống chỗ Chanyoung. Chanyoung rời mắt khỏi cuốn giáo trình đang nghiên cứu dở, nhìn về phía Shotaro. Cậu thầm nghĩ, Chủ nhật này công trường cũng không có việc gì, cửa hàng tiện lợi vừa hay lại đang đóng cửa sửa chữa nhưng Chanyoung lại không muốn tốn thời gian ra ngoài để giải trí cho lắm. Cậu vẫn còn vài bài luận văn mượn được từ Eunseok chưa đọc hết. Chanyoung chưa kịp lên tiếng thì Shotaro đã nói tiếp.

"Có Wonbin, Sohee, Eunseok và Sungchan nữa. Sáu đứa mình cùng đi thì vui lắm."

Chanyoung nghe tới cái tên Wonbin thì đầu bút trên trang giấy tạm thời ngừng lại. Wonbin cũng đi ư? Cậu vô thức mỉm cười rồi trả lời Shotaro.

"Vâng, em sẽ đi." 

Shotaro đội chiếc mũ lưỡi trai nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm thán phục khả năng phán đoán thời tiết của mình. Thời tiết ngày Chủ nhật quá đỗi đẹp đẽ, nắng nhẹ, có gió mát lại không hề oi bức, thời tiết này nếu không đi chơi thì quả thực quá phí phạm. Hơn nữa, hôm nay cậu đặc biệt mặc chiếc áo mới mua đã cất trong tủ hơn một năm trời vì quá đắt chỉ vì đi chơi với Sungchan. Shotaro gẩy gẩy hòn đá dưới đất, tự tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh màu hồng rồi cười hơ hớ một mình. Bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu.

"Mày bị ma nhập à?"

Shotaro ngẩng lên nhìn người vừa cắt ngang luồng suy nghĩ mơ mộng của mình, hóa ra là Wonbin. Đi theo sau anh là ba người bạn cùng phòng, nhưng cậu chỉ chú ý tới Sungchan. Hôm nay Sungchan thực đẹp trai nha, mái tóc đen đã được cắt gọn gàng, anh còn mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trông càng thêm đứng đắn. Shotaro đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng chào mọi người. Sungchan nhìn quanh, hỏi:

"Chanyoung đâu?"

"Nó..." - Shotaro chưa kịp nói xong đã thấy Chanyoung chạy tới, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Wonbin nhìn cậu, bỗng thấy tim mình đập hơi chệch một nhịp. Chanyoung không ngờ khi vuốt mái tóc che trước trán lên trông lại đẹp trai đến vậy, không chỉ khiến mấy cô gái xung quanh phải ngoái lại nhìn mà ngay cả Wonbin cũng thấy hơi rung động. 

"Em chạy đi mua mấy thứ, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ."

Eunseok đưa tay xoa đầu cậu, cười xòa nói không vấn đề gì. Chanyoung len lén nhìn về phía Wonbin đang say sưa nói chuyện với Sohee và Shotaro. Hôm nay Wonbin của cậu thật quá đỗi đáng yêu, có lẽ tâm trạng hôm nay của anh khá tốt nên cậu cứ thấy anh ngâm nga một giai điệu nào đó trong cổ họng. Chanyoung cũng cảm thấy vui lây. Xe bus rất nhanh đã tới, sáu người rồng rắn kéo nhau lên xe. Xe bus tới công viên hôm nay không hiểu sao rất đông, đa phần đều là trẻ con nên không còn ghế ngồi, sáu cậu thanh niên buộc phải đứng chen chúc trong hàng người chật chội. 

Wonbin ban đầu leo lên xe sớm nhất, không may bị kẹp giữa hai ông chú trung niên vô cùng kì quặc. Một người mặc áo ba lỗ, quần đùi, một người thì xách theo một bọc gà vẫn còn nguyên lông lá, ấy vậy mà phụ xe không hề có ý kiến gì. Wonbin nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi của gà lẫn với mùi cơ thể của ông chú áo ba lỗ kia, nó khiến anh cảm thấy say xe. 

[Anton x Wonbin] Học cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ