Chương 7: Wonbin tập đi xe đạp

325 41 27
                                    

Nắng sớm xiên qua khung cửa sổ, tiếng chim lích rích bên ngoài làm Wonbin giật mình thức giấc. Anh cầm điện thoại lên xem, mới bảy giờ sáng. Đối với đám sinh viên thức khuya dậy muộn thì thức giấc vào bảy giờ sáng Thứ bảy quả thực là một cơn ác mộng, nhất là với Wonbin. Anh mắc một tật đó là một khi đã thức giấc thì không thể ngủ lại được. Wonbin không muốn lãng phí thời gian ngủ của mình nên tiếp tục trùm chăn cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng mọi việc thất bại, anh đành cau có lật chăn ra ngồi bật dậy.

Trong kí túc xá chỉ còn anh và Sohee, có lẽ Eunseok và Sungchan đã ra ngoài tập bóng rồi. Sohee đang nằm chơi điện thoại ở tầng trên, nghe thấy động tĩnh phía dưới bèn ló mặt xuống.

"Anh Wonbin dậy rồi ạ?"

Wonbin dụi dụi mắt, gương mặt vẫn mơ màng buồn ngủ nói:

"Ờ, sao em dậy sớm thế?"

Sohee nằm xuống nhìn anh:

"Thói quen từ ngày bé của em rồi. Giờ có là ngày lễ em cũng không thể dậy muộn được như mọi người. À anh Wonbin, sáng mai anh Eunseok rủ phòng mình đi dã ngoại đó. Anh nhớ rủ cả anh Sho...à Shotaro và anh đẹp trai cùng phòng anh ấy đi nữa nha."

Wonbin ngáp dài, đứng dậy lấy chậu đi vào phòng vệ sinh, anh vừa đi vừa càu nhàu:

"Mấy người rảnh dữ vậy? Cuối tuần không ở nhà nghỉ ngơi mà còn bày đặt đi dã ngoại hả? Mà đi có xa không, đi bằng cái gì?"

"Là đi bằng xe đạp đó anh, ra công viên thành phố chơi thôi ạ."

Wonbin nghe thấy hai từ xe đạp, chiếc chậu trong tay rơi xuống đánh xẻng một cái khiến Sohee giật mình. Sohee lại ngó đầu xuống, đến khi xác nhận Wonbin không vấn đề gì thì mới yên tâm. Trong khi ấy, Wonbin vẫn đang đứng như trời trồng ở cửa nhà vệ sinh, anh ngập ngừng cúi người nhặt chiếc chậu trên mặt đất. Đạp xe đạp ư? Thứ Wonbin tệ nhất trần đời chính là đi xe đạp.

Bằng tuổi anh, người ta phóng xe máy ầm ầm, thậm chí có người lái được cả ô tô. Nhưng Wonbin thì mãi mãi kẹt lại ở hồi ức năm bảy tuổi, lần đầu tiên và lần cuối cùng anh học đi xe đạp. Wonbin nhớ như in năm đó, mẹ dẫn anh ra quảng trường tập xe. Em bé Wonbin bảy tuổi mặc chiếc quần yếm bò run run nắm chắc ghi-đông lạng qua lạng lại, mẹ thì đứng sau nắm chặt yên xe để em dũng cảm mà đạp về phía trước.

Wonbin điều chỉnh phương hướng, chiếc xe cứ nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Dần dần, tay lái của em vững vàng hơn, chiếc xe cũng đi đúng vào quỹ đạo của nó. Mẹ Wonbin từ phía sau không biết đã âm thầm thả tay ra từ lúc nào, đứng khoanh tay mỉm cười nhìn em nỗ lực điều khiển chiếc xe hai bánh nhỏ màu xanh. Wonbin đi được một đoạn, bỗng thấy mình đã làm chủ được chiếc xe đạp. Em vui mừng khôn xiết, phấn khích quay lại muốn khoe với mẹ. Nhưng khi Wonbin quay đầu, thay vì thấy mẹ đang ở ngay phía sau mình thì em lại thấy mẹ đang đứng cách xa vài chục mét đang vẫy tay với em.

Wonbin hốt hoảng kêu lên mẹ ơi, mẹ ơi. Wonbin từ khi sinh ra đã luôn được yêu chiều, rất sợ rời xa vòng tay của cha mẹ. Việc mẹ cố tình thả tay ra để em tự đi một mình khiến Wonbin cảm thấy mất tự tin. Em loạng choạng hét ầm lên, mọi sự bình tĩnh và nhiệt huyết ban nãy đã không còn. Wonbin và chiếc xe đạp ngã sõng soài ra đất rồi cùng nhau lăn xuống hồ. Mẹ em nhìn thấy cảnh ấy thì kinh sợ lao tới nhưng không kịp, Wonbin lúc đó đã rơi xuống mặt nước.

[Anton x Wonbin] Học cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ