Mặt nước hắt lên những ánh sáng lung linh, trên bờ cát giờ vẫn lác đác vài người khách du lịch đang thong thả đi dạo dọc bãi bờ. Wonbin ngả đầu lên vai Chanyoung, nhìn ra những con thuyền dập dềnh nơi xa xăm và lắng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ rì rào. Chanyoung quàng tay qua vai anh ôm thật chặt bờ vai nhỏ bé, má cậu áp lên đỉnh đầu Wonbin, yên lặng nhìn theo hướng của anh.
"Biển đẹp quá. Anh muốn sau này năm nào chúng ta cũng sẽ quay lại đây."
Wonbin vừa nói vừa nghịch những đầu ngón tay của Chanyoung. Cậu âu yếm hôn lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nói.
"Sau này anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi."
Wonbin mỉm cười, càng ngồi sát vào người Chanyoung. Nếu như cuộc đời là một bộ phim thì khoảnh khắc này chính là thước phim tươi đẹp nhất khi hai nhân vật chính được thành toàn ở bên nhau. Không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần hiện tại hai người đều hiện hữu trong cuộc sống của nhau là đủ. Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền sang rồi hít hà mùi hương mằn mặn của biển cả bao la.
Trên bờ, Sohee đang giúp Shotaro trải khăn lên cát, những món đồ ăn sẵn được cả bọn chuẩn bị đang được bày biện lên tấm vải caro sặc sỡ. Sungchan và Eunseok đã thuê được một chiếc bếp nướng từ ông chủ khách sạn gần đó rồi mấy cái đầu chụm vào nhau để xem cách sử dụng. Chanyoung ngoái lại nhìn thấy cả nhóm ai cũng bận rộn thì liền kéo Wonbin đứng dậy. Cậu giúp anh phủi cát trên quần rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi lên.
Ráng chiều thật bình lặng, những cánh hải âu chao lượn trên mặt biển tìm nơi để trở về. Wonbin giơ tay đón làn gió mát mang theo hương biển và mùi thịt nướng thơm phức bay qua mũi anh. Sáu cậu thanh niên ngồi bên đống lửa bập bùng, Sohee hứng chí ngân nga một bài hát. Thịt nướng được ông chủ khách sạn tẩm ướp rất vừa miệng làm đám thanh niên sức dài vai rộng ăn không ngừng nghỉ. Chanyoung gắp một miếng thịt ba chỉ còn nóng hổi đặt vào trong lá rau rồi cẩn thận cuốn lại thành một miếng vừa ăn. Cậu quay sang đút cho Wonbin, anh cũng rất hợp tác mà há miệng ra đón nhận miếng thịt cuốn vô cùng thơm ngon ấy. Hình như vì đây là miếng thịt mà Chanyoung cuốn cho anh nên anh cảm giác miếng thịt này ngon ngọt hơn bình thường rất nhiều.
Mấy chai rượu Soju được mở ra, chỉ trừ Sungchan phải lái xe, còn lại đứa nhóc nào cũng uống đến bốn năm chén. Tửu lượng của Wonbin kém nhất trong nhóm, rất nhanh đã thấy choáng váng. Shotaro và Sohee cũng không kém cạnh gì, đứa thì mặt đỏ lựng lên như vừa bị nhét vào lò hấp, đứa thì bắt đầu hát hò linh tinh khiến cho không khí vô cùng náo động.
Chanyoung vuốt tóc Wonbin, thì thầm vào tai anh.
"Anh say rồi..."
Wonbin ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa vặn đôi môi của anh chạm vào môi dưới của Chanyoung. Muốn hôn quá, anh thầm nghĩ trong lòng nhưng ánh mắt anh vẫn đảo vòng quanh một cách chần chừ. Anh không biết rằng khoảnh khắc đó, Chanyoung cũng đã vô cùng động lòng, ánh mắt cậu dán chặt lên cặp môi mọng của Wonbin, chỉ muốn tìm một nơi nào kín đáo để có thể thỏa sức mà ôm hôn người mình yêu.
"Chúng mình chơi thật hay thách đi!" – Sohee bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngồi mãi cũng chán, lại có người khởi xướng trò chơi thì cả bọn bắt đầu nhao nhao đồng ý. Sohee cầm chai rượu rỗng xoay một vòng. Vỏ chai vô cảm xoay tròn trên mặt đất như vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo rồi chầm chậm dừng lại trước mặt Wonbin. Sohee vỗ tay đen đét, hào hứng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Học cách yêu
FanfictionTại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này? Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.... Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.