Nhà hàng Trung Hoa đông kín người, mùi xì dầu thơm nức mũi bay ra từ gian bếp sâu tít cuối hành lang khiến cho Wonbin nuốt nước bọt ừng ực mãi không thôi. Jihun nghe tiếng bụng anh kêu lên ọt ọt liền mỉm cười dắt tay anh lên tầng hai. Một căn phòng kín được bài trí rất đẹp mắt, trên bàn còn đặt một nhành mẫu đơn đỏ rực rất phù hợp với không gian. Jihun kéo ghế cho Wonbin rồi mới tự mình ngồi xuống đối diện anh. Đã lâu không gặp, trong mắt Jihun bây giờ Wonbin đã trưởng thành tự lúc nào.
Trong tiềm thức của anh vẫn lưu lại hình ảnh đứa trẻ bé xíu lẽo đẽo đi theo anh mỗi buổi tan trường như một cái đuôi nhỏ, đôi mắt nó ánh lên những nét ngây thơ như những vì sao trong màn đêm tăm tối. Wonbin của năm mười chín tuổi đã cao đến tai anh, thân hình cũng thanh mảnh hơn hồi bé rất nhiều, tóc cũng đã dài ra, da đã trắng hơn nhưng chỉ có đôi mắt xinh xắn đó là vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Jihun nhìn ngắm Wonbin lâu tới nỗi Wonbin phải đỏ mặt vỗ vỗ vào mu bàn tay anh.
"Anh nhìn em gì mà kĩ thế?"
Jihun bật cười, lấy cốc rót trà cho Wonbin. Thứ chất lỏng nhâm nhẩm đắng đọng lại trong khoang miệng của Wonbin, quét sạch các thứ hương vị khác và khiến bụng anh càng sôi sục hơn.
"Wonbin của anh đã lớn nhiều rồi. Ở trường thế nào em, có vui không?"
Wonbin như được gãi trúng chỗ ngứa, bắt đầu khoanh tay ngồi liến thoắng về cuộc đời đại học hai năm qua của mình. Jihun ân cần ngồi lắng nghe anh giống như một người anh trai đang nghe em nhỏ của mình kể về ngày đầu đến lớp. Những món ăn dần được mang ra nhưng Wonbin vẫn không chú ý. Những câu chuyện lê thê của anh đã khiến anh quên đi cơn đói ban nãy. Jihun gắp thức ăn cho Wonbin, tai vẫn lắng nghe những lời của anh. Jihun để ý trong những câu chuyện của Wonbin có nhắc tới cái tên Chanyoung rất nhiều lần, mà mỗi lần nhắc tới người này, ánh mắt của Wonbin lại vụt sáng lấp lánh.
Jihun hơi nhíu mày, thuận tiện hỏi một câu.
"Em có vẻ chơi thân với cậu bạn Chanyoung đó nhỉ?"
"Dạ vâng bọn em là... " - Wonbin nói tới đây chợt mím môi lại. Suýt chút nữa anh đã để lộ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Cho dù Jihun có là một người mà anh coi là người thân trong gia đình đi chăng nữa thì anh vẫn không muốn để cho người khác biết rằng anh và Chanyoung đang yêu đương với nhau. Anh sợ mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt không tốt đẹp, anh không muốn gây rắc rối cho Chanyoung thêm nữa.
"Bọn em là bạn thân ạ. " - Wonbin lí nhí gắp miếng hoành thánh trong bát lên đưa vào miệng. Nước bên trong hoành thánh chảy ra khiến đầu lưỡi anh bị bỏng, Jihun vội rót trà đưa cho anh. Jihun chống cằm, gẩy gẩy vài sợi mì trong bát. Không phải là anh không biết cậu trai tên Chanyoung này vì trước khi gặp Wonbin, chính chị Hina đã nói với anh về người này. Hina chỉ ẩn ý rằng giúp cô trông chừng Wonbin và để ý Chanyoung. Jihun vốn không suy nghĩ nhiều về những lời này, nhưng vào khoảnh khắc thấy thái độ ấp úng của Wonbin khi nhắc tới Chanyoung, anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Ừ, Wonbin có bạn thân là anh vui rồi." – Jihun vừa uống trà vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonbin, gò má anh đã đỏ ửng lên rồi. Jihun hắng giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Học cách yêu
FanfictionTại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này? Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.... Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.