Kì thi cuối kì trôi qua rất nhanh, khi tiếng chuông cuối cùng vang lên chính là lúc những cô cậu sinh viên được giải phóng khỏi sự học điên cuồng, ai ai cũng mang một nét mặt vui tươi đến kì lạ. Mấy đứa con gái với gương mặt tái nhợt bắt đầu túm năm tụm ba lôi son ra làm đẹp, tụi con trai thì nhảy cẫng lên, chưa ra khỏi cửa phòng thi đã í ới rủ nhau đi KTV (1) cuối tuần.
Đám nhóc kia cũng không phải là ngoại lệ, chỉ thấy Shotaro vươn vai một cái rồi hét lớn.
"Tự do rồi!"
Wonbin vội vàng giơ tay bịt chặt miệng cậu bạn thân để tránh những ánh mắt nhìn ngó xung quanh đang đổ dồn về phía này. Sohee cũng vui vẻ xốc lại chiếc ba-lô trên vai, ánh mắt rạng rỡ nhìn lên những tán cây xanh mướt.
"Cuối tuần này chúng ta đi chơi đi!"
Mọi người đều hào hứng hưởng ứng. Sau những ngày tháng vùi đầu vào những cuốn giáo trình, giải hàng chục câu hỏi hóc búa trong đề cương, đám sinh viên trẻ thực sự rất muốn có những giây phút được nghỉ ngơi. Chanyoung mạnh dạn đề xuất trong khi ánh mắt đang nhìn về phía Wonbin.
"Hay chúng ta đi biển đi?"
Eunseok là người đầu tiên đồng ý với cậu, cũng lâu lắm rồi anh chưa được ra biển chơi và hít hà cái mùi mằn mặn pha lẫn mùi tanh nhẹ của hải sản theo gió biển thổi vào. Tất cả không ai phản đối cả, về với biển cả cũng là một ý tưởng hay. Cả bọn rất nhanh đã thống nhất được thời gian, Sungchan thậm chí còn nhanh chóng lên mạng đặt thuê một chiếc xe bảy chỗ để tự mình lái đưa mọi người đi chơi.
Wonbin háo hức khoác lấy cánh tay Chanyoung, thì thầm với cậu.
"Anh phải chuẩn bị đồ gì đây nhỉ?"
Chanyoung yêu chiều xoa đầu anh.
"Anh không cần chuẩn bị gì cả, em sẽ chuẩn bị hết cho anh."
Shotaro huých huých Eunseok khi nhìn thấy cảnh ấy, cả hai quay sang nhau nở một nụ cười ý nhị. Sáu người song hành cùng nhau, hòa vào đám đông sinh viên đang túa về kí túc xá, mang theo một dự định gần gũi đáng để mong chờ.
Ngày hạ chí (2), ánh nắng càng lên cao gay gắt. Mới năm giờ ba mươi mà cả sân trường đã nhuộm một màu vàng nhạt của nắng ban mai. Wonbin nằm ườn trên giường không muốn dậy, bắt đầu hối hận vì đã đòi đi biển. Anh chống cằm nhìn lên nhành hoa đang héo dần đi dưới sức nóng của mặt trời, chợt cảm thán về sự thần kì của tạo hóa. Mới mấy tháng trước, tiết trời còn đang lạnh cóng, tay chân Wonbin còn đang nứt nẻ vì giá rét, những hàng cây trong trường còn trơ trụi, khẳng khiu rồi phủ một lớp tuyết trắng như mây. Ấy vậy mà bây giờ, cây cối xung quanh tòa kí túc lại được mùa hạ hồi sinh một cách kì diệu, gió Nam nóng ẩm làm cho bầu không khí trong kí túc xá trở nên đặc quánh, chỉ cần ra khỏi phòng điều hòa là lập tức sẽ thấy cơ thể mình nhớp nháp khó chịu vô cùng.
Mọi người trong phòng cũng lục đục tỉnh dậy, ai cũng đều chuẩn bị sẵn đồ đạc từ đêm hôm trước. Wonbin vẫn nhớ tối qua, anh còn nhắn tin với Chanyoung tới mười hai giờ đêm mới chìm vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ anh nhớ cậu quá, chỉ muốn chạy thật nhanh tới để gặp cậu người yêu to xác mà ôm chặt lấy. Anh uể oải ngáp một hơi dài rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo thật thoải mái, Wonbin nghe tiếng Sohee ngạc nhiên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Học cách yêu
FanficTại sao ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào lúc này? Tiếc nuối lớn nhất của em là khi ấy em chưa đủ trưởng thành để bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta.... Em mong tình yêu này sẽ đi theo anh, soi sáng cho anh suốt cả cuộc đời.