1. Joong Archen

8.1K 314 5
                                    

"Không được!"

"Được!"

Hai tiếng rồi đó, Joong Archen cầm tờ đơn đăng ký dự hội thi âm nhạc hơn hai tiếng rồi. Đây là hội thi được tổ chức bởi một câu lạc bộ lớn, gồm nhiều thành viên từ lứa tuổi mười tám đến hai mươi lăm.

"Nếu mẹ không cho con đăng ký thì sẽ lỡ mất cơ hội trở thành người nổi tiếng vừa giỏi vừa đẹp trai đó, nghe oách thế cơ mà..."

Mẹ biết ngay từ hồi bé đứa nhỏ này đã cuồng âm nhạc, mà mê nhất là các loại trống. Trong nhà từ phòng của nhóc đến phòng khách toàn là những bộ trống từ dễ đến khó, từ mắc tiền đến mắc tiền hơn.

Nhưng may mắn là cách giáo dục của bà và chồng vẫn hiệu quả, nên Archen không bao giờ ngó lơ thành tích học tập của mình.

"Vậy nếu con bận nhiều việc quá thì sao?"

"Mẹ cứ lo! Nhóc của mẹ cơ bắp săn chắc thế này thì sẽ ổn hết!"

"Chẳng liên quan. Xin bố đi, mẹ không cho rồi đó."

Hắn đứng đơ lại trong bếp vì công năn nỉ của mình từ nãy đến giờ đều vô ích. Do Archen chưa được trải nghiệm cảm giác học năm ba nhiều việc đến thế nào nên mới ung dung đăng ký như vậy đúng không?

Vì đàn anh khóa trước vừa ra trường đã nói với hắn nhất định phải thay anh dẫn dắt cả nhóm tiếp tục tiến lên giành được thật nhiều thành tích, mà đó lại là người Archen thích nhất, còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Không phải bố đã dạy nhất quyết không được coi thường ơn nghĩa à?

Nhìn Archen nhà chúng ta vô tri ngốc nghếch vậy thôi, chứ ít nhiều gì mẹ hắn cũng là một giáo sư đại học, ba hắn cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, người ta là thiếu gia chính hiệu đó.

Bởi vì nhà hắn chẳng có gì ngoài điều kiện và học thức, ba mẹ đã từng nói với nhau rằng con của hai người không cần phải mang áp lực trở thành con nhà người ta, chỉ cần là một người vô tư và lương thiện là được.

Thật may Archen vẫn không lơ là việc học, và vẫn lớn lên trở thành một con người tử tế, vì tử tế là lựa chọn mà. Vì mang gen đẹp trai từ bố và tính tình ôn hòa, lại còn hay chơi trống ở các buổi lễ lớn, nên người ta có thể nói là nam sinh nổi tiếng của trường đại học đó nha.

"Đi ra đây ăn trái cây nè chứ đứng đó hoài làm gì vậy?"

"Bận suy tư về bố ạ."

Nếu bố không đồng ý thì chết, con không có đủ gan để cãi lời bố mẹ đâu. Hắn ra ngoài sofa ngồi cùng mẹ được ba mươi phút thì bố cũng vừa từ công ty trở về.

"Mẹ nhìn bố xem..."

"Ừ, sao?"

"Có phải hôm nay rất đẹp trai không? Khí chất tổng tài ở độ tuổi này vẫn cứ làm cho chúng ta bị thu hút. Hồi trẻ chắc hẳn là mẹ bị bố làm cho đổ gục vì khí chất đó đúng không?"

Hắn còn vừa nói vừa múa tay kèm theo đôi mắt lấp lánh nhìn bố. Mẹ không lạ gì những chuyện này nữa, do hôm nay có chuyện muốn xin bố nên làm nịnh thần ấy mà. Nhưng chán lắm! Bố hắn cũng thích nghe mấy lời đường mật ấy, vì mẹ hắn lâu rồi không nói cho bố hắn nghe.

"Con trai cưng của bố hôm nay không có lịch học à?"

"Dạ hôm nay Cún không có học ạ, bố đi làm về có mệt không ạ?"

"Có, bố mệt lắm."

"Cún gọt trái cây cho bố nè."

Mẹ ngồi bên cạnh bận việc riêng cũng không nuốt nổi cái giọng của hai bố con hắn. Nhớ những ngày Archen sợ bố nên cứ trốn sau lưng mẹ mãi, nay lại ngọt ngào như thế.

"Có thôi đi không? Nó xin anh tham gia hội thi âm nhạc gì gì đó của nó đấy."

"Cái gì? Mẹ không cho nên mới xin bố đúng không?"

"Dạ..."

"Bố cũng không-"

"Bố ơi, Cún hứa là khi học xong Thạc sĩ sẽ quay về công ty giúp bố!"

Trước đây Archen đã nhiều lần từ chối bố về việc đó, bởi vì hắn muốn làm việc tự do hơn là cho công ty nhà. Nhưng nếu hắn không giúp bố mẹ mình thì ai sẽ giúp, nên quyết định nói như vậy với bố cũng không sao.

"Cún hiểu lầm rồi, bố chỉ sợ cún lên năm ba sẽ bận học nhiều hơn để chuẩn bị tốt nghiệp thôi. Chứ bố biết cún thích chơi trống mà."

"Cún sắp xếp được!"

"Ừ, vậy thì tham gia thôi, không cần phải ép mình về làm việc cho công ty."

"Thật ạ? YEAH!"

Hắn mừng không chịu nổi nên nắm tay bố mẹ nhảy múa đủ kiểu. Cưng như thế bảo sao không thương.

"Nhưng mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, ốm ra đấy thì không có ai chăm đâu."

"Cún biết rồi mẹ. Cún lên phòng nha!"

| joongdunk| khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ