Chẳng ai chịu nhường ai, vừa đến nhà Dunk đã mở cửa xe vô nhà trước mà không thèm để ý hắn. Archen cũng đã ý thức được mình sai chỗ nào, mà hắn đã trễ ba mươi phút so với lời hẹn của anh em ở trong nhóm rồi, bọn họ phàn nàn dữ lắm.
"Tao đến rồi."
"Ừ hay quá tụi tao xong rồi."
Reng...
"Alo?"
"..."
"Không thể nào! Mọi người có nhầm lẫn gì không vậy?"
"..."
"Nhưng mà-"
Tút tút...
"MÁ NÓ!"
Pond biết có chuyện không hay nên đi qua hỏi hắn.
"Tụi mày về hết đi, hôm nay vậy được rồi."
Khi các anh em ra về Archen mới bắt đầu kể cho Pond nghe với giọng khó chịu.
Ban tổ chức của cuộc thi vừa thông báo bài hát dự thi của hắn bị nghi ngờ đạo nhái một thí sinh khác cũng tham gia cuộc thi. Thực chất họ nói chỉ vừa nghe đoạn đầu ban tổ chức đã thấy quen vì đây là bài hát nổi bật nhất trong số các bài thi nộp về.
Họ cho rằng bài hát của Archen nhỉnh hơn một khi đã thêm âm sắc nhạc cụ dây vào cuối bài, nhưng thời gian nộp bài là sau mười phút nên ban tổ chức buộc phải kiếm tra lại bài thi của hắn.
"Chắc chắn là thằng chó đó làm rồi! Thấy nó là thấy có chuyện."
"Tạm thời thì bây giờ căn phòng này ngoài nhóm tụi mình cũng đâu có ai vào? Mà bài hát tao cũng chẳng cho ai nghe, giống thế đéo nào được?"
Pond nghĩ ngợi rồi cũng quyết định nói với hắn.
"Tao không muốn nghi ngờ đâu nhưng mà mày nói chỉ cho mỗi Dunk nghe mà? Chuyện này..."
"Mày nghi ai cũng được nhưng anh ấy thì không được!"
"Mày đổ biết bao nhiêu công sức vào đó, để bị cướp trắng trợn như vậy à?"
Hắn rối lắm. Có thể chuyện hắn bị đạo nhạc thì hắn cũng không quá buồn, nhưng bài đó là hắn dành hết tâm huyết viết cho anh nhỏ, thật sự không muốn bị cướp.
Archen còn đang tính sau khi làm xong công việc còn lại sẽ mua đồ ăn đến nhà quấn anh nhỏ, vậy mà bây giờ chẳng còn chút tâm trạng nào cả.
"Tao rối lắm!"
"Mày về nghỉ đi, hôm khác làm tiếp cũng được."
Nói mãi hắn mới chịu bước về, những lúc thế này không muốn về nhà chút nào, ngột ngạt lắm.
Hắn không biết nên đối diện với anh nhỏ thế nào. Muốn ôm anh nhỏ khóc huhu cơ, làm anh nhỏ thất vọng rồi. Đến bài hát viết cho anh còn không giữ được thì nói gì đến anh.
Archen - Natachai
chen_rcj
em muốn gặp anh một látdunknatachai
tôi bận rồiLý do đơn giản là Dunk vẫn còn giận hắn chuyện lúc sáng thôi. Dunk vẫn nghĩ là như mọi ngày Archen sẽ đến và làm đủ trò để anh ra thôi, nếu muốn dỗ Dunk thật sự thì lời nói của em không quan trọng.
Tin nhắn trả lời của Dunk gửi đến, hắn cười nhạt muốn khóc cũng không xong.
Cơ mà Archen vẫn muốn khóc huhu trên vai anh nhỏ, hắn mặc kệ đi đến trước nhà gọi Dunk ra. Qua điện thoại thì nói là không thèm ra nhưng cuối cùng cũng mon men đi xuống.
Bởi vì qua cách nói chuyện thì Dunk nghĩ chắc nhỏ này hôm nay bày đặt nghiêm túc thôi."Đồ ăn đâu?"
"Hả? Em quên mua, anh vào nhà đợi em chút nha."
"Xí, có nhiêu đó cũng quên, thôi không cần. Có gì nói mau đi."
Archen không nói không rằng bước đến gần anh một bước để ôm anh... Hành động của hắn làm Dunk sững người lại, không giống dáng vẻ đi dỗ mình chút nào, nhõng nhẽo thế.
"Hức..."
Huhu cuối cùng Archen cũng muốn khóc nhè để mách anh nhỏ bị người khác ăn hiếp rồi. Không biết với một người như Archen thì có tìm được cách giải quyết hay không, nhưng lúc ở với anh nhỏ thì chỉ muốn làm cún con thôi.
"Nín coi, sao khóc?"
"Hức...em..."
"Thằng nào làm gì nhóc?"
"Em hong biết...hức..."
Dunk để cho hắn ôm mình như vậy, nhìn hắn thảm lắm kìa, nước mắt tèm nhem ra áo của Dunk hết rồi. Cũng dễ thương đấy, theo đánh giá của Dunk là vậy.
Một lát sau chỉ còn là tiếng thút thít, Archen ngóc đầu ra khỏi vai anh nhìn anh với đôi mắt cún con của mình. Hai cánh tay từ ôm ngang người đã chuyển xuống ôm eo.
"Em nín òi...hic...anh nhỏ ngủ ngon nha mai em mua đồ ăn bù..."
"Gì vậy? Tại sao khóc còn chưa nói mà?"
"Dạ hong sao..."
Archen quyến luyến rời tay khỏi vòng eo của em. Hắn không muốn cho em biết lý do mình khóc, sợ em sẽ nghĩ này kia, và cũng thấy có lỗi với em lắm...
"Về được không đó? Hay vô ngủ đi rồi mai về, tôi nhớ mai nhóc không có tiết nhỉ?"
"Đúng ùi ạ..."
"Vô nhà mau đi."
Người ta vừa mít ướt xong nên trông bẽn lẽn lắm, không có vừa chạy lên phòng vừa hót như mọi khi nữa. Dunk đi tới tủ quần áo, kiếm bộ đồ size lớn hơn đưa cho hắn, hôm trước lỡ đem hết mấy bộ đồ của hắn bỏ ở đây trả về cho chủ rồi.
"Đến đây tui sấy tóc cho."
Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà còn em thì ngồi trên giường sấy tóc. Chiều hắn mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không có gì to tát hay quá sức với Dunk, nhìn Archen như thế cũng không muốn trêu hắn.
"Dunk thấy em có nhõng nhẽo mít ướt không?"
Không, ngoài những lúc thế này thì đối với Dunk hắn chỉ là mang một tâm hồn con nít quá mức vô tư và dễ thương thôi, bên cạnh những lúc Archen quyết đoán trong mọi tình huống và cả khi hắn hát nữa...tan chảy thật sự.
"Có, con nít lắm luôn!"
"Hic..."
"Tóc khô rồi, lên giường mau lên."
Nếu như làm con nít mà được Dunk cưng chiều thế này thì oe oe liền luôn.
Khi ánh đèn phòng vừa tắt, Dunk cũng ngả lưng bên cạnh Archen. Vài phút sau em quay qua đối mặt với hắn, ngón tay cái đưa lên lau nước mắt vì Archen cứ thút thít mãi. Thà hắn không được dỗ thì hắn sẽ tự nín, còn được dỗ thì cứ huhu mãi thôi.
"Nếu có gì đó làm nhóc buồn, hoặc nếu nhóc bị ăn hiếp thì cứ đến đây khóc với tui. Tui ôm nhóc rồi cho nhóc ngủ ké nữa."
"Hong muốn khóc nữa đâu..."
"Ừm, lớn rồi còn khóc nhè."
Người ta là con nít của P’Dunk mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk| khó tán
FanfictionLẤY Ý TƯỞNG TỪ HỘI THAO DO GMMTV TỔ CHỨC. Beta: @ChenQiongggg