3. Lớn hơn một tuổi

3.1K 208 39
                                    

Joong và Pond về lại phòng âm nhạc, sau khi chia kem cho các thành viên còn lại, hai người họ mỗi người một cây đến bóng mát cạnh góc cây bên ngoài ngồi.

"Sao bị phũ phàng dữ vậy vợ? Hôm trước vợ còn khoe em ấy dễ mến mà."

"Mày nhìn ẻm có giống con gấu trúc không?"

"Không, bình thường."

"Giống! Rõ giống luôn, hai cái má bánh bao núng nính, nhìn vừa ngốc vừa cưng kiểu gì ấy. Tao gọi gấu trúc thế là bị giận."

"Khùng."

Hắn nói không giống để cho Pond bớt bớt lại thôi, chứ hắn để ý đến nhóc đó làm gì. Người ta bị hớp hồn bởi người kế bên...

"Mà vợ..."

"Khoan đã, mày gọi tao một tiếng vợ nữa thì chúng ta nghỉ chơi."

"Bé ơi-"

"Nín mẹ mày đi!"

"Tính ra là nhóc đó phũ mày chứ tao có phũ mày đâu mà giận tao nữa?"

"Tao thích đấy rồi sao?"

Hắn không thèm tranh với bọn trẻ con. Hắn chỉ để ý đến bông hoa mình vừa gặp thôi, đứng yên thôi mà cũng thu hút hắn nữa.

"Người đi cạnh Phuwin là ai vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì biết để sau này mày với Phuwin giận nhau còn mua chuộc được người ta."

Nhất quyết không để bạn mình biết Archen để ý Natachai, nếu không anh sẽ trả thù hắn vì những ngày hắn ghẹo anh với Phuwin.

"Dunk, bạn cấp ba của tao."

"Ủa? Không phải hồi cấp ba tao học với mày hả? Có gặp em ấy bao giờ đâu."

"Nói là bạn, nhưng lớn hơn chúng ta một tuổi, học trước mình một khóa. Ở đó mà gọi bằng em ấy."

"GÌ? MẶT ĐÓ MÀ LỚN HƠN MỘT TUỔI HẢ? CÓ NHẦM KHÔNG VẬY?"

"Nhầm cái gì thằng này! Thì lớn hơn nói lớn hơn, quan tâm dữ vậy? Không lẽ mày trúng tiếng sét ái tình rồi?"

"Anh em! Ta tập tiếp nha!"

Archen lơ đi câu hỏi của Pond đi vào lại phòng, hắn đi đến giúp mọi người chuyển sang động tác tập luyện thứ hai. Phải chi mà hắn không bỏ đi đột ngột thì Pond không nghĩ nhiều, còn cái kiểu này... phải ghẹo nó hỏi cho ra mới được.

Đến giờ ra về, Pond với hắn về chung vì cả hai cũng gần nhà với nhau. Luyện tập cả một ngày rồi đi dạo vào cuối buổi chiều với chút gió mát cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

Nhưng chỉ có ba người sảng khoái thôi, còn một người xì khói nè.

"Kìa Phu! Có duyên nha, bạn thân em kìa."

"Chúng ta đi đường này về đi."

"Không, xa lắm, ngốc à? Yên tâm, anh không gọi nó nữa đâu."

Tin lời em, Phuwin và em lặng lẽ đi theo sau hai người đó, đến đoạn hai người đó qua đường thì trùng hợp em và Phuwin cũng cần qua bên đó mua ít đạo cụ. Mà Phuwin nhát nhất là phải qua đường, xe cứ chạy ùa ùa đến khiến em không tài nào giữ bình tĩnh được.

"Ô! Gặp nữa này, xin chào Gấu-"

"Đừng trêu em ấy nữa, đang sợ đấy."

Bảo sao Phuwin khi nghe Pond trêu như vậy không ư hử trả lời gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vào tay của anh Dunk.

"Sao thế Gấu?"

"Em ấy sợ qua đường lắm, xe đang đông thế này nữa."

Naravit cầm lấy cái giỏ mà Phuwin đang cầm trong tay, đan tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Một bên Phuwin nắm tay Dunk, bên còn lại thì nắm tay Pond. Còn Pond thì một bên nắm tay Phuwin, bên còn lại nắm giỏ của cậu ấy.

À còn...

"Cậu là ai? Ai cho nắm tay tôi vậy?"

"Em cũng sợ qua đường á, mấy bữa Pond hay dắt em qua, nay nó dắt Phuwin rồi. Mà tay anh còn trống nên cho em nắm nha?"

"Không."

"Đi mà..."

"Tôi nói không."

"Anh nỡ bỏ một người dễ thương như em đi bộ một mình sao? Nhỡ có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm có nổi không? Chưa kể em còn yếu đuối như vậy, anh không giúp em tức là thấy người gặp nạn mà không cứu giúp, đúng là vô tâm. Nếu không vì em của anh sợ thì em đã được nắm tay Pond đi rồi, vậy nên anh hãy chịu trách nhiệm nắm tay dắt em qua đi. Em mà có chuyện gì thì ai sẽ lo lắng cho cuộc đời của em đây, nghĩ đến thôi đã buồn thúi ruột. Nếu anh không nắm thì thôi vậy...hức..."

Hắn nói một tràng dài rồi giả vờ lau nước mắt thút thít. Phuwin vừa sợ vừa nhức cái đầu. Pond vừa nhức đầu vừa mắc cỡ khi có thằng bạn như này. Còn Dunk thì nhức đầu và nhức đầu.

"Mày kiếm đâu ra thằng này vậy Pond?"

"Thùng rác."

"Bữa sau có tao thì dán cái mồm nó lại, đàn ông gì mà nói nhiều ác."

"Cho nó nắm đại đi rồi còn về nè."

Dunk không muốn đôi co với loại người đẹp mà điên nên đành miễn cưỡng đưa tay ra.

"Nắm một ngón tay thôi! Lại còn đan tay vào?"

"Anh-"

"GIỜ SAO?"

"Một ngón thì một ngón..."

Bốn người bọn họ nắm tay đi qua vạch kẻ đường làm ai nhìn cũng buồn cười, thật sự là sinh viên đại học hàng đầu không vậy? Che logo trường lại đi, nếu không lại mang tiếng nhà trường.

Vừa qua đến bên kia, Phuwin vội thả tay Pond ra giật lấy cái túi quay mặt sang chỗ khác, ẻm sợ người ta cười ẻm.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"Cảm ơn P'Dunk."

"Còn anh thì sao?"

"Quen biết gì mà cảm ơn."

Naravit bị phũ phàng lần thứ hai trong ngày... anh mệt mỏi với cuộc sống lắm rồi, chỉ muốn uống thật say cho quên hết chuyện đời thôi.

"Joong Archen Aydin sinh ngày mười tháng ba, học ngành Truyền thông K92, là đội trưởng đội trống của trường, đẹp trai nổi tiếng nhà giàu học giỏi cảm ơn anh nha."

"Đi thôi Phuwin."

"Nè! Em-"

Archen kêu em trong sự vô vọng, Dunk và Phuwin đã bỏ vào trong cửa hàng gần đó.

"Hiểu cảm giác chưa?"






hphuc

| joongdunk| khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ