26.

1.8K 147 0
                                    


Cơ mà ba mẹ đang ở nhà, là đàn ông con trai không thể nào đem mặt mũi toàn là nước mắt vì bị anh nhỏ mắng về gặp ba mẹ được. Hắn ngồi xuống ghế đá ở cạnh bờ hồ. Gần tám giờ nên khu phố có hơi vắng, nơi hắn ngồi chỉ có ánh đèn đường soi xuống. Cô đơn lắm!

"Hôm nay tao không vui nên mày chịu khó ở ngoài đường với tao đi, mai mua đồ ăn ngon cho mày."

Dunk không thể bỏ về được trong khi nhóc con của em vẫn còn buồn chuyện đó. Nội em nói đúng, bà ấy từng nói em lúc nào cũng nói những lời khó nghe, tính tình thì cộc cằn khó chịu. Nhưng mà nội biết cháu trai của bà chỉ được bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong đáng yêu dữ lắm.

Em âm thầm đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh tựa đầu lên vai. Hai người gặp lại nhau lần thứ ba trong đêm tối hoàn toàn im lặng, im lặng có hiểu nhau hơn không? Hay im lặng để cảm nhận đối phương?

Haiz, tóm lại trong lần giận nhau dữ dội này Dunk tự ý thức được mình mới là người ăn hiếp nhóc kia hơi quá.

"Xin lỗi, là tôi sai với nhóc."

"Không cần."

Vậy mà hồi nãy bắt hắn xin lỗi như thật? Ông Trời không công bằng xíu nào!

"Ừm, nhưng mệt quá, cho tựa đầu chút nha?"

Lạ thật nha! Sao toàn đợi hắn dỗi rồi anh nhỏ mới bật chế độ đáng yêu ra vậy? Người gì mà kì cục dữ, rồi ai dỗi nổi nữa? Không ải nào đáng sợ bằng ải mỹ nhân.

"Không cho."

"Vậy thì đứng dậy đi về đi."

"Không nỡ."

Joong Archen Ba không.

Nhưng mà hắn không nỡ thật, dù bản thân có buồn hay có giận anh thế nào thì hắn vẫn không nỡ bỏ anh đi. Thương anh sắp mù quáng rồi.

"Ăn gì chưa?"

"Tôi chưa, không biết ăn gì hết."

"Đến đây tựa vai tui thì anh no chắc?"

"Không no nhưng mà đỡ mệt một chút, mấy ngày gần đây lịch học dày đặc lắm luôn. Sắp thở không nổi."

Trùng hợp là mấy ngày gần đây hắn cũng chẳng mang đồ ăn đến cho anh, hắn sợ anh không lấy rồi lại đem vứt hết.

"Đi ăn mì trứng không?"

"Đi, nhưng mà cho tựa thêm chút đi."

Làm như cho anh ăn xong là hắn sẽ bỏ chạy đi mất vậy, có thể cho anh ôm mà. Đột nhiên Dunk dùng giọng trầm buồn nói chuyện với hắn.

"Sao dạo này cậu không còn hay đùa giỡn vui vẻ với tôi như trước vậy?"

Ưm, hỏi vậy đột ngột quá hắn cũng không biết trả lời thế nào. Bộ hắn nghiêm túc hơn thật hả? Hay là do ít quan tâm anh hơn nên anh nhỏ mới cảm thấy như vậy.

"Bình thường mà."

"Không bình thường chút nào..."

"Thì tại tui không vui vẻ như trước kia thôi."

"Nhóc nói vậy chẳng khác nào là do anh cả."

"Ừm, cũng có chút chút..."

Dunk bật dậy từ vai hắn, bốn mắt nhìn nhau muốn nói cho rõ chuyện. Dunk làm gì mà hắn nói vậy?

"Thì mấy người từng nói mấy người thích kiểu người yêu trưởng thành, mà mấy người hay chê tui trẻ con lắm. Tui phải thay đổi để có cơ hội chứ."

Hóa ra là thay đổi vì Dunk, em không tin là người này cũng rất lãng mạn nhưng chỉ là khi hắn nghiêm túc thôi.

Cơ mà chắc hẳn Archen cần hiểu một điều rằng là Dunk không quan tâm ai đủ trưởng thành để bước vào cuộc đời Dunk, em chỉ quan tâm ngày mai và nhiều ngày sau đó hắn có còn ở đó sẵn sàng làm trò cười, nói chuyện trên trời dưới đất và an ủi em trước mọi sự mệt mỏi ngoài kia hay không mà thôi.

"Rồi thấy bản thân mình trưởng thành chưa?"

Em vừa nói vừa ngả đầu lại vào vai hắn.

"Chưa… cố gắng xíu nữa là được. Sợ mấy người không chờ được thôi."

"Vậy thì cứ là chính mình đi, tôi không cần nhóc phải trưởng thành gì đâu, ớn lắm!"

"Chê người ta ít thôi nha! Tính ra tui cũng ngon phết mà mấy người chê hoài… riết rồi tự ti luôn..."

"Cái đó đâu có phải là chê. Biết đâu trên đời này vẫn có ai đó thích người có tính tình trẻ con thì sao?"

Ồ hay nhỉ, không biết khi anh nhỏ đã nói như vậy thì ai kia có tự tin thêm chút nào không. Bây giờ trong lòng người ta đang nở hoa nè, hiện ra khung cảnh lãng mạng nhất luôn chỉ vì câu nói đó. Archen biết khi anh nói bóng nói gió như vậy thì chắc chắn đều có ẩn ý.

Không lẽ khung cảnh ngôi nhà và vườn hoa hạnh phúc sắp thành hiện thực rồi sao? Hắn phởn dữ rồi á.

"Ai thích em mặc kệ, em chỉ cần một người thích thôi."

"Chen..."

"Hửm?"

Gọi như vậy làm tim đập loạn nhịp, hắn bối rối quá.

"Đừng cố thay đổi vì ai hết nhé, tôi thấy Chen bây giờ đã tốt lắm rồi."

"Ừm em biết rồi. Nhưng mà em lớn rồi, đâu cứ mãi vô tư như thế được."

"Vậy khi ở cạnh gia đình cậu cứ là chính mình đi."

"Ồ, nếu như vậy thì ai muốn thấy con người thật của em thì phải trở thành gia đình của em đó nha."

Dunk sinh sớm hơn hắn một năm, mấy cái cách nói bóng nói gió này Dunk hiểu hết. Gì mà phải trở thành gia đình của em chứ...

Tránh để hắn được nước làm tới ghẹo Dunk đỏ mặt như mấy hôm trước thì em nên đánh trống lảng bằng cách kêu hắn là mình đã đói, muốn được đi ăn. Nghe tới từ "đói" phát ra từ miệng Dunk giống như cái công tắc bật hết mọi quan tâm lo lắng trong hắn ra, khiến hắn hành động vừa hài vừa thương.

"Cậu làm gì mà cuống dữ vậy?"

"Không cuống sao được! Mới không chăm anh ba ngày mà anh xém gầy đi mấy cân thấy rõ luôn nè!"

"Tôi gầy đi cũng tốt, cậu ép tôi ăn đến nỗi mấy người trong đội nói tôi dạo này tăng cân rõ, Phuwin còn kêu tôi cố gắng ăn thêm để tròn như trứng cút nữa!"

"Kệ họ, em thấy anh dễ thương mà. Tròn tròn một chút cũng tốt, giống cái bánh bao á, cưng lắm luôn!"

"Dễ thương dễ thương! Cậu chỉ biết dễ thương thôi! Sau này tôi béo lên rồi cậu sẽ bỏ đi đúng không?"

Hắn đang xách giúp Dunk cái balo, nghe em nói vậy thì choàng tay qua áp lòng bàn tay vào hai bên má. Đúng hơn là cố tình độn hai má em lên ấy.

"Bỏ đi cái gì mà bỏ! Em không có tồi như vậy đâu á nha!”

| joongdunk| khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ