"Bốn giờ chiều rồi đó! Hai đứa không định dậy à?"
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi của mẹ từ bên ngoài vọng vào. Ngủ thôi mà chúng nó đóng cửa thế đấy, mẹ muốn vào cũng không xong. Dunk ngủ không sâu lắm nên em nhanh chóng chỉnh lại áo rồi đi ra mở cửa cho mẹ.
"Con xin lỗi ạ, đêm qua con không ngủ được nên bây giờ ngủ quên mất."
"Con thì cứ ngủ đi cho đủ sức. Còn cái thằng nhóc kia làm cái gì mà bây giờ chưa dậy."
"Bác cho nhóc đó ngủ thêm đi, buồn nhiều chuyện lắm."
"Ừ nghe con, cơm đã xong rồi đó. Ba mẹ bận việc nên một lát hai đứa tự chăm nhau nha. Bye con!"
Dunk cười xinh với mẹ rồi quay trở lại vào phòng, em ngả lưng xuống chỗ trống bên cạnh thì bất ngờ bị Archen dang tay ra ôm vào.
"P'Dunk đúng hong...ưm...Chen nhớ anh lắm..."
"Dậy mau đi chứ nhớ thương cái gì?"
Bị la nên Archen thức dậy ngay lập tức. Thức dậy lúc buổi chiều cỡ bốn đến năm giờ thường hay uể oải lắm, người ta hay gọi là bị Mặt Trời đè đó. Hắn tuy đã tỉnh dậy sau giấc ngủ từ hôm qua đến giờ nhưng cũng không khá mấy, muốn làm nũng để được dỗ dành á, kiểu vậy?
"Cún xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?"
"Anh ơi đói ạ."
"Dậy xuống ăn cơm."
"Không dậy nổi, nhức cái đầu lắm luôn."
Dunk toan đứng dậy rồi, nhưng ai kia cứ nũng nịu mãi như vậy một hai không chịu ra khỏi giường. Dunk ngồi xuống lại, áp hai tay lên má hắn với giọng điệu tra hỏi:
"Làm gì mà uống nhiều vậy?"
"Thỉnh thoảng các anh chị mới tập trung đông như vậy nên em mới lỡ chén ạ."
"Biết uống mà về nhà không biết chăm sóc bản thân thì hôm sau đừng có động vào."
Archen bị anh nhỏ mắng rồi, lêu lêu.
"Em xin lỗi, em xuống ăn cơm ngay đây."
"Đợi tôi với, định để tôi nhịn đói à."
Hắn tuy là không bỏ gì vào bụng từ đêm qua đến giờ, nhưng đến lúc ăn bữa đầu tiên trong ngày cũng chỉ ăn một chén. Không phải là do đồ ăn không ngon mà là vì hắn không có hứng thú với việc ăn uống lắm. Có anh nhỏ nên ngồi ăn với anh thôi.
"Thêm đi nhóc."
"Hong, để cho anh ăn cho nhiều đó."
"Ai cần nhóc để?"
"Xí! Sợ đồ ăn không đủ lấp đầy cái bụng của ai kia thôi."
"Nè! Tôi không có ăn nhiều đến vậy đâu nha!"
"Hơn vậy luôn à?"
Dunk lườm hắn, buồn thì im im chẳng nói, tỉnh dậy là trêu ghẹo đủ kiểu. Cơ mà vui vẻ như thế cũng được, Dunk tình nguyện cho hắn ghẹo.
"Anh ăn dâu không?"
"Không."
"Thế ăn xoài không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk| khó tán
FanficLẤY Ý TƯỞNG TỪ HỘI THAO DO GMMTV TỔ CHỨC. Beta: @ChenQiongggg