Mùa thu lá rụng đầy đường thủ đô Seoul
Cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta đang chạy vụt trên đường, tay bịt chặt miệng và kiềm nén nước mắt, chạy thẳng đến cái ghế gỗ gần đó!
- Nơi này, ta đã từng tựa vào nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui,buồn anh nhỉ?! / Yoseob ngồi xuống 1 cái ghế gỗ dài quanh gốc thân cây già trong công viên Rainbow /
-Thật sự em đã từng rất hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cả cuộc đời. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong 1 ngôi nhà gổ khá nhỏ, sẽ nhận nuôi 1 hay 2 đứa trẻ từ cô nhi viện cho vui nhà vui cửa. / cậu bật cười,mắt cậu từ khi nào đã nhiều nước như thế này /
- 3 năm quen và yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu niềm vui, những cái nắm tay, những cái ôm nhẹ đầy yêu thương,... Vậy mà h đây... /nước mắt rơi rồi/
*FB*
-Anh sẽ yêu em đến khi nào? /cậu cười tít mắt nhìn anh/
-Anh không biết nữa /anh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới mở miệng nói như đã phải suy nghĩ rất kỹ/
-Sao lại không biết??? /cậu có vẻ nhăn nhó/
-Thì là không biết đến lúc chết hay đầu thai bao nhiêu lần nữa! Khó nghĩ quá! /anh giả ngô nhìn cậu, đá lông nheo làm cậu đang bực bội bỗng đỏ mặt/
-Anh đúng là dễ làm người khác bực bội nhưng cũng dễ dàng bào chữa cho tội lỗi của mình quá ha!
Anh chỉ cười nhìn cậu rồi lại nhìn về nơi xa xăm nào đó!
6 tháng trước vào ngày 05/01- sinh nhật cậu. Tại nhà cậu
-Seungie! Cậu đến rồi à?
-Ừ Seobie! Nhớ cậu quá nên phải đến sớm! /tay HyunSeung cầm 1 cái bánh kem rất dễ thương/
-Hihi. Cậu gọi cho Woonie và Kwangie giúp tớ nhé! Cái cặp Kiwoon ấy lúc nào cũng lề mề hết!
-Nae! Arasso
Vừa lúc ấy, từ cửa nhà có tiếng chuông cửa. Yoseob vội bỏ dở nồi lẩu đang nấu mà hí hửng chạy lại mở cửa. Nhìn qua cái khe nhỏ trên cửa, cậu giật mình reo lên rồi mở ngay cửa. Hyunseung cũng bất ngờ nên quay lại nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Seobie nhà ta nhảy cẫng lên người con trai, cao ráo, đẹp trai có mái tóc đen khiến nhiều người nhìn phải chết mê chết mệt.
Yoseob kéo tay anh chàng đẹp trai ấy lại chỗ HyunSeung.
-Seungie! Đây là người yêu của mình, người mà mình hay nhắc đến đó! /cậu cười tươi rói/
-Xin chào, tôi là Dujun, rất vui được làm quen với cậu. HyunSeung / Dujun nở 1 nụ cười hiền hòa nhìn HyunSeung, tay chìa ra trước mặt như muốn bắt tay với người mới quen/
Bỗng tim trật đi 1 nhịp
-À...Ờm...m...Mà sao cậu biết tên tôi?
-Seobie cũng hay kể cho tôi nghe về cậu. Cũng cảm ơn cậu vì luôn là bạn tốt của Seobie!
-Hỳ. Không có gì đâu! Seobie hòa đồng, dễ mến, ai nhìn cũng muốn thân hết đấy mà!
- Thôi được rồi! 2 người phụ em dọn đồ ăn nhé! Ôi trời ơi! Nồi lẩu của tôi! /Yoseob hoảng hồn nhớ đến nồi lẩu đang bỏ dở. 3 chân 4 cẳng chãy vào bếp/