JunHyung chỉ tay về phía YoSeob, Dujun và HyunSeung quay lại nhìn về phía tay anh đang chỉ đến, rồi quay lại nhìn JunHyung vẻ khó hiểu.
-Tôi đi cùng cậu ta. Còn cậu có phải la người mà hôm nay YoSeob muốn nói chuyện không? /anh nhìn Dujun như tìm 1 câu trả lời chính xác rồi lại đá mắt nhìn về phía cậu đang quay lại nhìn mình/
-Ừ. Giờ tôi bận rồi. Có gì ta nói chuyện sau /Dujun nhìn vào đồng hồ trên tay, nắm tay HyunSeung định kéo đi, còn 1 tay vỗ vào vai JunHyung rồi đi ra cửa/
Anh lúc này nhìn về hướng cậu đang dựa lưng vào ghế, tay cầm ly sinh tố lên uống. Có cảm giác như cậu đang rất buồn, anh tiến lại chỗ cậu. Ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu lần nữa. Chợt thấy cậu mỉm cười nhưng trong ánh mắt đó có rất nhiều nỗi buồn chôn giấu. Bỗng nhìn vào đôi mắt ấy, tim anh bỗng hẫng đi 1 nhịp, anh cũng buồn lây.
-Cậu sao rồi? Ồn chứ? /anh nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi/
-Ừ tôi không sao. Mình ra công viên đi! Tôi muốn hít 1 chut gió chiều cho thoáng mát /cậu nhìn anh, cười nhẹ 1 cái/
-Ừ, được, ta đi! /rồi anh rút tiền trong bóp ra, đặt dưới ly sinh tố của cậu rồi nắm tay dắt cậu ra khỏi quán/
Trẹn xe, cậu chẳng hề mở miệng nói 1 câu nào, cứ ngồi dựa vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vừa lái xe vừa nhìn cậu, thấy cậu vậy lòng anh thắt lại. Chiếc xe đậu vào bãi xe của công viên, mở dây an toàn cho cậu, 2 người xuống xe. 1 buối chiều mát mẻ, có 2 người con trai hoàn mỹ đi dạo trong công viên dưới nắng chiều vàng ấm áp thật đẹp.
2 người chọn 1 cái ghế gỗ dài quanh góc cây, đối diện với góc cây Dujun và cậu từng hạnh phúc và cũng là gốc cây cậu ngồi khóc khi biết sự thật. 2 người cầm trên tay 2 ly cà phê, rồi ngồi xuống gốc cây đã chọn.
-Cậu có thể kể cho tôi nghe. Tôi biết người đó là ai, cứ nói đi! /anh không nhìn cậu, đưa tay lên uống 1 ngụm cà phê/
-Anh quen sao với Dujun? Cả HyunSeung nữa/\? Tôi thấy anh nói chuyện với họ khá thân /cậu nhìn sang anh/
-Dujun là con trai của 1 tập đoàn nổi tiếng thế ai mà chẳng biết, Tôi và anh ta là đối tác rất thân với nhau, còn HyunSeung, cậu ta là con trai nhà giàu, bạn thân của tôi từ lâu lắm rồi. 2 chúng tôi và 2 người nữa là bộ 4 đó! Mới đây tôi nghe nói cậu ta có người yêu, thì ra là Dujun.
-Thật sự rất trùng hợp. HyunSeung cũng là bạn thân của tôi. 2 chúng tôi và 2 người nữa cũng là bạn thân. Tôi thương họ lắm vì họ là những người bạn duy nhất của tôi khi tôi lên Seoul này. Sau đó tôi gặp Dujun, tôi và anh ta quen nhau được 3 năm và đến hôm sinh nhật anh ấy, tôi biết được sự thật này, và từ hôm đó, tôi gặp anh /cậu ực 1 ngụm ca phê/
-Đúng là trái đất tròn, h hãy kể tôi nghe cuộc trò chuyện của cậu và 2 người họ lúc nãy /anh quay sang cậu, chờ được nghe câu chuyện của cậu/
Cậu lại ực 1 ngụm cà phê như giữ tinh thần trước khi kể
*FB*
Bồi bàn vừa đặt ky sinh tố xuống bàn, gật đầu quay đi thì Dujun cũng vừa tới. Anh và HyunSeung ngồi xuống bàn, ra hiệu cho bồi bàn đừng tới và nói chuyện với cậu.