-Heo chuối nhỏ, anh...ủa đâu mất tiêu rồi? -anh vừa đi làm về đã vội chạy ngay lên phòng tìm cậu, mà cậu thì đã biến mất-
-Seobie à! Em đâu rồi? -anh vừa đi xuống cầu thang vừa kêu tên cậu-
-Thưa cậu chủ, cậu Yang trong nhà bếp ạ! -1 cô ng hầu đang lau cửa, thấy anh đi tìm cậu liền chạy lại-
-Seob làm j ở bếp? -anh ngạc nhiên cực độ, trợn tròn cả 2 mắt-
-Dạ,cậu Yang nói muốn nấu buổi tối hôm nay cho cậu chủ ạ! -nhìn mặt anh cô thấy có chút mắc cười nhưng đời nào cô dám-
-Được, làm việc tiếp đi -nói xong liền đi thẳng vào bếp-
Vừa đặt chân đến cửa bếp, anh đã nghe tiếng ồn ào phát ra. Anh đứng dựa vào cửa nhìn cậu và mọi người đang làm việc vui vẻ, bất giác khóe môi nở 1 nụ cười thật tươi. Tất cả mọi người ai cũng nhìn thấy anh và định chảo nhưng anh đưa tay lên miệng ý nói im lặng vì cậu vẫn còn đang hí hoáy với nồi canh tuyệt tác của mình mà chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. 1 hồi lâu sau, anh đi lại cạnh cậu, cậu cũng chả biết gì, cứ chú tâm vào chảo sốt của mình mà tưởng người bên cạnh là cô hầu nào.
-Cho tôi ít đường vào chảo đi, NaEun! -vẫn k quan tâm người bên cạnh. Thấy NaEun định bước tới, anh chặn lại, tự tay múc 1 muỗng bự đầy đường đưa vào chảo. Cậu vừa nhìn liền tá hỏa bèn chặn lại-
-Cô muốn cho Hyungie...về rồi hả? -cậu bực tức quay qua nhìn thì không phải cô gái trẻ NaEun mà là người mà "nhìn bản mặt thấy phát chán"-
-Anh về lúc em còn nấu nồi canh, cách đây 15 phút -anh bỏ muổng đường lại chỗ cũ, đứng khoanh tay nhìn cậu-
-Ờ...ờm...Hyungie đi tắm đi. Tắm sạch sẽ rồi xuống ăn với em -cậu định đẩy anh đi thì bỗng nghe tiếng NaEun phía sau-
-Thưa cậu Yang,chảo sốt sắp... -cô lo lắng nhìn cái chảo đang sôi sùn sụt kia-
-Áaaa...Ối giồi ôi -cậu thất thần quay qua xử lý cái chảo sắp khét-
-Cô xử lý tiếp -anh nhìn NaEun- Em đi tắm nhanh -anh nắm tay cậu kéo đi ra khỏi bếp-
2 người ra đến cửa, mọi người còn nghe giọng thánh thót của cậu mà bật cười
-Em chưa làm xong màaaa...
JunSeob's room
-Em vô tắm trước đi, em còn dơ hơn cả anh -anh đẩy cậu vào toilet-
-Anh dơ hơn em mà, anh đi làm ngoài đường cả ngày, em chỉ có lòng vòng trong nhà, sao dơ bằng anh được -cậu đẩy anh-
-Giờ em tắm trước hay cả 2 cùng tắm chung? -anh dọa cậu-
-Á! Em tắm trước -quýnh lên ôm đại bộ đồ ròi phóng thẳng vô nhà tắm. Tắm với anh có nước khỏi ăn cơm tối nay-
Anh phì cười rồi đi ra ngoài, chừng 1 lát sau quay vô phòng lại,nhấp 1 ly trà.Cậu trong phòng tắm bước ra,2 bên đầu quấn 2 cục khăn tròn lại nhìn mặt ngố lạ thường. Anh mắc cười muốn phun cả ngụm nước ra ngoài, khó chịu vì anh cứ như thằng điên, la lớn: