xin lỗi các rds vì bữa h không up chap mới được.hihi.1 phần vì tinh thần không tốt,1 phần vì làm biếng quá.h mình sẽ típ tục.mong là các bạn đừng bỏ fic nhá,với lại fic mình không được hay nên cứ cmt thẳng nha.tks rds iu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-... / cậu không nói j, chỉ nhìn anh cười mỉm rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ cậu ngượng khi nhìn anh. Còn anh lúc này má cũng đỏ ửng lên. Tim 2 người bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lạ thật/
Sau khi ngắm trăng, ngắm sao, hóng gió, đu xích đu xong, bỗng anh thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh nở 1 nụ cười nhìn gương mặt bé bỏng kia. Trời tối, cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ, gió càng ngày càng lạnh, sương xuống cũng nhiều hơn. Không đành lòng, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang vai cho cậu, anh ngồi xuống cạnh nhìn cậu.
*Seobie à! Chẳng lẽ tôi thích em thật rồi sao? Em đẹp thật. Em cũng không biết được mỗi lần nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em buồn, tôi có cảm giác khó chịu lắm! Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em thật chăt và sẵn sàng cho em làm chỗ dựa. Tôi biết, tôi và em chưa quen được bao lâu cả nhưng tình cảm trong tôi đã có chút rung động. Tảng băng lớn trong lòng tôi như đang tan chảy dần. Tảng băng JunHyung tan chảy vì ngọn lửa Yoseob, ngọn lửa thiên thần, ngọn lửa xinh đẹp của tôi. Tôi nguyện sẽ bảo vệ và sẽ làm cho em thật hạnh phúc. Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi mà thôi!* /trích suy nghĩ Jun "tảng băng"/
-Ngủ ngon Seobie /anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra cửa. Không quên quay đầu nhìn cậu rồi đóng cửa về phòng/
1 ngày mới đến
-Oa...oáp...haizzz.... / vừa tỉnh dậy, cậu đã ngáp ngắn ngáp dài. Trở mình qua, lật mình lại, dụi dụi mắt, tung chăn, ngồi dậy, gãi gãi/
-Ngủ như heo vậy mà còn ngáp à? /anh đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu đang vươn người/
-Ôi trời! Anh vô hồi nảo vậy? Dậy sớm thế! /cậu giật mình, thầm nguyền rủa con bò này cứ thích làm mình hú tim/
-Sớm à? /anh đi lại giường, ngồi xuống cạnh cậu, tay trái giơ lên vòng qua cổ cậu, đẩy mặt cậu lên nhìn thẳng lên chiếc đồng hồ hình trái chuối đáng yêu của cậu đang "phản bội" cậu vì chữ "sớm"/
-Sớm chứ? /anh buông tay, nói móc/
-Ờ... hì hì. Mà anh không đi làm hả? /cậu cười gải đầu, tỏ vẻ mặt bị hố rồi nhanh nhẹn đánh trống lãng 1 câu/ (au: nói thiệt với mấy bạn là lúc Seob nó ngủ ngoài sân là 9h, mà h này thì 10h rồi. 13 tiếng đấy. Jun nó không kêu = Heo Chuối cũng lạ.haha)
-Hôm nay tôi nghỉ. Đói thì xuống ăn 1 mình, không thì đợi thêm 1 tiếng nữa ăn với tôi, ăn TRƯA lun /anh lại nói đá vào việc ngủ nướng quá hớp của cậu/
-Xí. Đợi 1 tiếng thôi mà. Tôi cũng không chết đói đâu! /cậu trề môi trông dễ thương kinh khủng, làm anh muốn cắn đôi môi ấy chết đi được/
1 tiếng trôi qua dằn vặt cái bụng
-Ah! 11h rồi. Được ăn rồi /cậu hí ha hí hửng quăn chiếc đt yêu dấu qua 1 bên mà nhảy xuống giường/