-Hẹn cho tôi 1 cuộc hẹn với YoSeob tại sông Hàn, 4 giờ chiều mai. Dặn cậu ấy tuyệt đối không nói cho JunHyung biết –chủ tịch Yong giận dữ khi cảm thấy con trai xem thường mình-
-Vâng, đã rõ
4pm tại sông Hàn
Cậu đi bộ từ Joker đến vì không quá xa, không nói cho anh 1 tiếng cũng liền đi. Dáo dác tìm xung quanh, chợt thấy 1 thanh niên mặc bộ đồ vest lịch sự đi lại
-Thưa cậu Yang, chủ tịch đang chờ cậu, mời cậu theo tôi –người này giơ tay mời cậu đi về phìa chiếc xe hơi màu đen hơi xa xa. Cậu gật đầu đi theo-
Đi đến chỗ chiếc xe, người này mở cửa ý mời cậu vào xe, cậu khom người chui vào. Ngồi vào xe, cậu kính cận chào người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Hẳn ông ta là chủ tịch Yong
-Chào chủ tịch, tôi là Yang YoSeob. Hôm nay ông hẹn gặp tôi có gì không?
-Tất nhiên, tôi biết cậu là ai, tôi biết cậu và con trai tôi có quan hệ như thế nào nữa
-Nae?Ông biết? –cậu ngạc nhiên há hốc mồm-
-Đúng, đó là chuyện chính mà hôm nay tôi muốn gặp cậu –ông vẫn bình thản-
-… -cậu im lặng để ông nói-
-JunHyung là con trai duy nhất của tôi, cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Yong, cậu biết điều đó chứ?
-Nae…
-Nó cũng đã có vị hôn thê, là con gái rượu của tập đoàn Jung. Cô gái đó cho dù JunHyung nó không yêu nhưng vẫn là có khả năng sinh cho Yong gia người kế thừa
-Nhưng là JunHyung sẽ không chấp nhận cô ta. Ông là appa anh ấy, hẳn ông cũng biết, anh ấy tuyệt đối không cùng người mình không yêu có con –cậu kiên quyết phản kháng-
-Haha, giọng cậu rất kiên định. Làm sao biết được nó sẽ không chấp nhận? Với lại chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu là 1 thằng con trai mà cứ sống dựa vào 1 thằng con trai khác sao? Cậu có khả năng sinh con sao? –giọng ông có chút đùa cợt và khinh thường cậu-
-Đúng,tôi không có khả năng đó nhưng là anh ấy chấp nhận sống cùng tôi, yêu thương tôi chứ không phải vị hôn thê xinh đẹp mà ông sắp đặt
-Yêu cậu? Sao cậu biết là nó thật lòng? Đôi lúc là tình cảm nhất thời, là thương hại hay là đùa giỡn? Sao cậu chắc được?
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Cũng như là thử coi nó có yêu cậu không, hãy rời xa nó 2 năm, nếu trong 2 năm đó nó vẫn còn yêu cậu thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không, cậu cũng tự biết thân phận mình, đúng chứ?
-… -điều kiện này thật sự là điều bất ngờ đối với cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ xa anh-
-Cậu suy nghĩ nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Tốt nhất tôi thấy nên là thế. Tôi không mong muốn những điều không hay sẽ diễn ra
-…Được, tôi dám chắc với ông, anh ấy vẫn là yêu tôi, không thay đổi
-Tốt, nói tốt lắm! Đột nhiên cậu biến mất trong 2 năm, tiền sử dụng sẽ được tôi chuyển đểu vào tài khoản của cậu, cứ rút mà xài. Hãy tìm 1 nơi nào mà nó không tìm thấy, đó là lời hứa của tôi và cậu