Nghe câu nói của cậu, chỉ làm anh thêm đau đớn. Nhất quyết nói vậy, có phải muốn anh trở nên bi thảm...
-Mặc áo vào, nghe anh giải thích - giựt lon bia trên tay cậu đặt xuống ghế,lấy áo khoác và khăn quàng cổ định khoác vào người cậu, không ngờ cậu né-
-Em ngoan 1 chút được không? Đừng để anh tức giận. Trời lạnh lắm, biết không hả?? -anh hơi lớn tiếng, bước đến 1 bước,cậu lại lùi 1 bước,đến khi cậu đụng phải cái cây sau lưng mới ngừng lại-
-Ko cần, mặc tôi -cậu không cần anh thương hại-
-Không mặc áo vào ngay lập tức làm em tại đây. Tin không? -nhẫn nhịn 1 người ko phải là tính cách của anh-
-Dâm đãng -cậu tát thẳng vào mặt anh 1 bạt tay, chính cậu cũng không biết sao mình làm vậy. Vội rút tay về, xoay mặt về phía khác-
-Xin lỗi - nhỏ giọng nói-
Anh thật sự không biết nên trách cậu hay không nữa. Lỗi là tại anh mà. Sao trách cậu được?
-Mặc vào, đi về ngay lập tức!!! -không còn cách nào,chỉ còn có thể ép buột-
Nhanh tay quàng khăn và áo vào người cậu, nắm tay cậu kéo ra xe.Cậu chẳng phản kháng gì, đã mấy tiếng ngồi dưới trời đông với đúng 1 cái áo thun và 2 cái quần (trong + ngoài) thôi. Là tự hành hạ mình, để xem anh có tìm hay không, bởi thế còn nốc liên tục mấy lon bia. Thế thì còn bao nhiu sức để chống trả,chưa lăn ra xỉu là may.
Đóng sập cửa phía cậu, anh cũng nhanh vào xe, không hiểu sao cậu chịu được thời tiết như thế này. Nhìn mặt cậu trắng bệt, 2 má hơi ửng đỏ do bia, định áp tay mình vào nhưng cậu lại né. Chợt nhớ cậu chưa hết giận, rút tay về, đạp ga cho xe chạy. Về đến nhà, anh lại kéo cậu lên phòng, khóa cửa. Cậu vẫn không nói 1 lời, đứng dựa vào cửa, anh ôm chặt cậu vào lòng
-Lạnh không? -anh hỏi nhỏ vào lỗ tai cậu cho cậu có chút kích động chứ cậu từ nãy giờ cứ như robot không hồn ấy-
-Lạnh thì sao? -câu nói đầu tiên từ khi về nhà-
-Thì làm cho ấm lại chứ sao -máu dê của anh lại nổi dậy. Bây giờ có nói gì thì cũng chưa chắc cậu chịu hiểu, hành động đã rồi có gì từ từ tính tiếp-
Nhanh tay kéo cậu đặt lên giường, tự thân mình đè lên
-Anh muốn làm gì? Lập tức leo xuống!!! -cậu bực dọc la lớn-
-Làm ấm! -nói xong liền cuối xuống cắn vào môi cậu, dẫn dắt cậu vào 1 nụ hôn sâu-
Sau khi lấy lại được dưỡng khí, cậu trừng mắt nhìn anh nhưng có vẻ là đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Đâu phải là lần đầu, những điểm mẫn cảm của cậu đều bị anh đụng phải. Cơ thể cậu vẫn chân thật hơn, kéo đi lý trí của cậu. Không nói gì, anh liền thoát y phục cậu và mình đến khi cả 2 trần như nhộng thì lại cuối xuống hôn vào hõm cổ trắng và cắn lên xương quai xanh của cậu.
-Buông ra, anh buông ra mau
Chống cự yếu ớt của cậu thì làm gì được với cái tên đầu trâu mặt ngựa này, thế nào thì đêm nay cũng bị ăn saach5, cho qua rồi từ từ ính tiếp. Ánh mắt anh dần chuyển xuống, dừng lại ở 2 núm vú đỏ tươi trên lồng ngực bằng phẳng của cậu. Đầu lưởi anh đưa ra, hơi cuối đầu,núm vú liền tiến vào trong khoang miệng ấm áp,liếm, mút,cắn đã đời đến khi 2 đầu vú sưng đỏ lên mới thôi. Ngước lên nhìn gương mặt cậu đang khá "khó thở" vì cảm giác hưng phấn, anh ôn nhu hôn trán cậu, tay vuốt dọc người cậu, mon men xuống dưới.
