Au đã comeback sau 3 tuần bù đầu làm bài. Và thông báo cho mọi người, au chuẩn bị mất tích tiếp, không biết ngày trở lại hehe. Thôi thì tặng mọi người chap này rồi au biến mất
LÝ DO: chưa viết chap mới thì up cái gì a! hehe. Nói nhiều rồi, mọi người đọc nhớ cmt nha, cmt nhìu vote nhìu, chap mới có sớm (sao mình gian thế này)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 2 ngày sau tại Joker
- A, cậu Yang, cậu Yang về rồi. Chúng tôi mừng quá. Cậu sao đi đâu lâu vậy? –cậu và YoHyun vừa đặt chân xuống xe, bà vú cùng 1 đám người hầu vậy lại. Anh bước từ cửa tài xế xuống, đi lại chỗ cậu, mấy người hầu liền lùi vài bước, cuối đầu kính cẩn chào-
- Đừng vây lại như vậy, kêu người xách đồ cho YoSeob. Có gì vào nhà nói. YoSeob là vợ tôi chứ phải vợ mấy người đâu mà làm gì phấn khích dữ vậy? –anh ẩm YoHyun lên, cùng cậu đi vào nhà, cậu chỉ biết mở miệng cười rồi lắc đầu với đám người hầu. Sao người mà cậu yêu lại nhỏ mọn thế không hiểu nổi-
- Cậu Yang, sao cậu đi đâu mà không nói gì hết, làm cậu chủ tìm cậu quá trời – bà vú rót cho cậu 1 ly nước lọc, nhưng vẫn là đứng cạnh mà không dám ngồi-
-Bà ngồi đi. Hơn 1 năm qua con chỉ về nhà thôi, tại trước đó con với JunHyung có giận nhau nên con mới không nói gì thôi. Không có chuyện gì đâu! – cậu vừa nói, vừa hớp 1 ngụm nước-
-Em… -JunHyung cứng cả họng, cậu nói dối ghê thật-
-Ah Oh –bà vú cười cười gật đầu như hiểu chuyện nhưng thật sự bà vẫn rất thắc mắc. Trước giờ vợ chồng nhà này có bao giờ cãi nhau, mà có cãi cũng không đến nổi phải bỏ đi, mà bỏ đi thì làm gì mà lâu đến vậy? Kỳ lạ- Vậy còn đứa bé này là ai? –bà nhìn đứa bé lạ hoắc kia-
-À! Đó là YoHyun, con trai của con, hơn 1 tuổi rồi đó bà – cậu vẫn nói tỉnh bơ, như mọi thứ rất bình thường-
-…con trai…? –bà vú đứng hình-
-Nae, dễ thương không bà? Nó ngoan lắm đó! – cậu cười, nựng má YoHyun đang ngồi trong lòng JunHyung-
-Vâng, rất dễ thương, nó cũng thật giống cậu. Nhưng là con trai cậu với ai? Chẳng lẽ…là cậu chủ??? –bà đang suy nghĩ đứa con này của cậu cùng 1 người phụ nữ nào nhưng nhìn cũng có nết giống JunHyung nữa, mà nếu con của người khác thì sao JunHyung lại thương vậy, nhưng mà…sao cậu…sanh được???-
-Chứ bà nghĩ là con của ai? Chẳng lẽ YoSeob yêu người khác? Hay bị cưỡng gian? –anh lên tiếng với 1 cậu hỏi mà nghe xanh rờn-
-Dạ…dạ không…không có đâu, cậu chủ đừng hiểu lầm –bà vú nghe mà sợ hết hồn-
-YoHyun, con nhớ điều này. Đây là nhà của con, nhà của appa và papa. Có bà vú với mấy cô người hầu này nữa, con nhớ chưa? –anh chỉ từng người rồi nói. YoHyun nghe mà gật đầu lia lịa, thằng bé thật sự rất ngoan-