-Có j là không được? Nhà tôi rộng thế, đầy đủ tiện nghi thế, không ai xài cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ quan tâm phòng tôi và phòng gym thôi, còn những thứ khác tôi ít đụng vào /anh từ tốn dụ hoặc cậu/
-Ừ, vậy thế cũng được. Giờ chúng ta đi ngủ /cậu rót tách trà và uống ực vào, đứng dậy đi ngủ/
3 người nằm trên cùng 1 cái giường, rất khó để ngủ nhưng anh vì thấy bà và cậu còn sợ nên đành ngủ chung chứ 1 tổng giám đốc như anh mà đi ngủ với 1 người hầu và 1 người lạ sao. Thật làm mọi người có thể gây 1 trận xôn xao đây.
Sáng hôm sau
-Oa...oáp...haizz..../cậu trở mình rồi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai nên lếch xác ra phong2 khách/
Cậu thấy 2, 3 người lạ đang ở trong nhà, bà vú, anh cũng ở đó. Cậu thấy họ đang dọn nhà, bỏ đồ trong phòng khách vào những cái thùng lớn, nhỏ đủ loại, dán băng keo rồi khiêng ra ngoài. Anh thì cứ đứng đút tay vào túi quần nhìn mọi người làm việc. Trong bếp, bà vú đang dọn đồ dùng trong bếp, cậu thắc măc nhưng chợt nhớ lại mình đang chuyển nhà thì chẳng nói j mà lại phụ họ. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu liên lạc cho bà chủ và trả nhà. Bà chủ cũng hơi tiếc vì bà rất mến cậu và cậu rất uy tín mà phải bỏ đi nhưng bà cũng thừa biết rằng ngày này cũng đến. Đứa con gái yêu quý Jeon Boram của bà phải hi sinh tính mạng vì gia đình. Bà từng thiếu nợ giang hồ rất nhiều, chỉ còn cách trả nợ bằng con gái của mình. Vào 1 hôm trời tối mà đường vắng, có vài thanh niện cưỡng hiếp quá nhiều lần nên cơ thể con bà yếu đi, cô ta cũng vì ấm ức, tuồi nhục mà cạnh bên có vài tảng đá lớn, đập đầu vào đó mà tự vận. Khi xét nghiệm hiện trường, người ta phát hiện có 1 dòng chữ viết bằng máu trên tảng đá đó là "hẹn gặp lại 3 năm sau". Và cô gái vào tối qua bà vú thấy chính là con bà chủ nhà. Vì không sống dám ở đó nữa nên bà dời nhà đi, để nhà trống với ý nghĩ con gái bà sẽ không làm hại người lạ.
Anh, cậu và bà đang trên đường về biệt thự Joker. Ngay sau khi chiếc Bugatti sang trọng này là chiếc xe lớn chở đống đồ của cậu. Thắng xe trước cửa, anh ra hiệu cho những người khiêng hàng đợi rồi đút tay vào túi quần đi thẳng lên lầu nơi có phòng anh. Cậu ngoan ngoạn theo sau. Nét đẹp của cậu làm biết bao người hầu chết lên chết xuống. Anh dẫn cậu lên lầu 2, liếc mắt qua dãy hành lang rồi lại nhìn cậu
-Dãy hành lang này có 5 phòng. 2 phòng bên này /tay anh chỉ về phía bên phải/ là Soom và Oasis. còn 2 phòng này /anh chỉ tay về bên trái/ là Fiction và Fact. Còn phòng đó /anh chỉ thẳng/ là phòng tôi. Muốn chọn phòng nào??? /anh lại nhìn cậu cậu, nhếch mép cười/
-Tôi chọn Soo,. Cạnh phòng anh. Tôi không điên mà vào cái phòng JunYeon ấy đâu! Tôi biết mà /cậu cười nhe răng rồi đi về phía Soom/
-Được /anh và quản gia sau lưng cũng đi sau cậu để mở khóa/
-WOW! Đẹp thật. Rộng quá ngar. Đã quá. Hú hú /cậu vừa bước vào phòng đã reo lên rồi lại nhảy lên giường, hú tiếp tập 2/
-Sướng vậy sao? /anh phì cười vì vẻ ngây thơ, nhì nhố của cậu/
-Ừ, lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy. Woa! Ở đây nhìn được ra vườn lun nè! Mát quá! /cậu chạy lại mở tung cửa sổ, gió mát cứ thổi vào làm cậu cảm thấy rất khuây khỏa. Lúc này anh ra hiệu cho bác quản gia lui/