Chap 2: Gặp anh

1.9K 16 2
                                    

Vì là chưa từng có kinh nghiệm viết fic nên có lẽ lời văn còn lủng củng và dở nhiều,mình sẽ cố gắng tiếp tục phát huy. Có dì cứ góp ý thẳng để mình có thêm kinh nghiệm nhá!

Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt cậu, Dujun người yêu của cậu, HyunSeung bạn thân của cậu, họ đang hôn nhau thấm thiết, ôm eo loạn xạ. HyunSeung còn đang ngồi trên đùi Dujun.

-2... người.../câu ấp úng, mấp máy môi bật không nên lời/

-Yoseob /Dujun và HyunSeung bất ngờ quay qua, 2 người đồng loạt gọi tên cậu/

-Thì ra đây là lý do mà mấy tháng nay anh bơ tôi. Được rồi. Tất cả châm dứt /cậu bắt đầu gào thét, xong lấy tay bịt miệng chạy thẳng ra thang máy/

Cậu nhấn nút thang máy liên tục để thang mau đến chỗ cậu. Thật sự cậu vẫn sẽ chờ anh chạy lại giải thích với cậu rằng chỉ là cậu hiểu lầm mà thôi, giữa họ chẳng có gì cả nhưng rồi thang máy cũng đến nhưng anh vẫn không ra khỏi căn phòng đó. Cậu vào thang máy,nhấn nút xuống tầng trệt rồi chạy ào ra khỏi tập đoàn. Không hiểu sao rồi cậu lại chạy thẳng nơi công viên quen thuộc mà khóc.

*EFB*

Sau khi khóc đã đời, cậu bắt đầu đứng dậy bỏ đi, cậu cứ đi, đi mãi mà cũng chẳng biết chính mình đang đi đâu. Tự dưng cái cảm giác nhói đau lại nổi dậy, cậu lại tiếp tục chạy, cứ chạy thẳng, bỏ hết những ánh mắt đang nhìn mình của người đi đường, Chạy qua dãy phố này rồi lại dãy nhà khác và rồi...

RẦM!!!

Cậu tông phải 1 bức tường thịt khá mềm và khá ấm, cậu té xuống, từ từ nhìn lên và lờ mờ thấy 1 anh chàng cao ráo, trông có vẻ đẹp trai và mang 1 ít nét lạnh lùng đang nhìn cậu. Chỉ kịp nghe 

-YAH!!! Đi đứng kiểu gì thế hả? Làm gì mà chạy bán sống bán chết thế!!! /anh bực bội quát tháo lên. Và rồi đứng im lặng nhìn cậu... XỈU/

Sáng đẹp trời ngày hôm sau

Các ngón tay, ngón chân bắt đầu cử động, đầu hơi lắc lắc, mắt chớp chớp mở ra...

-Á á á á á.....!!! /cậu giật mình hét toáng lên vì có 1 gương mặt đang sát mặt mình chăm chú nhìn/

-Làm gì mà ghê thế!Tỉnh dậy rồi à? Vừa tỉnh mà hét sung dữ /anh đứng thẳng dậy và thọt tay vào túi quần, lại ra vẻ lạnh lùng/

- Anh... anh là ai...?Sao ở đây??? /cậu tròn mắt nhìn anh/

-Ơ! Cậu hỏi lạ. Biệt thự của tôi tôi ở, cậu chưa tỉnh hẵn hay đụng phải tôi làm thần kinh cậu có vấn đề gì à?

Cậu liếc quanh phòng. Đúng đây chẳng phải là căn phòng vàng khè của cậu mà là căn phòng trắng bóc, cái gì cũng trắng nhưng rất ư là sang trọng và có chút lạnh lẽo. Cậu nhỉn xuống, bộ đồ này cũng không phải của cậu, bộ đồ này hơi rộng so với cậu. Dừng mắt tại anh, đột nhiên cậu lấy tay che ngang ngực hình chữ X, sợ hãi hỏi

-Anh là JunHyung? Làm gì tôi chưa đó! / cậu rụt rè lùi lại/

-Đúng, tôi là JunHyung, xem ra tôi cũng nổi tiếng thế à? Này này, đừng làm hành động như thế chứ! Tôi đã có làm gì cậu đâu! /anh nói 1 loạt làm cậu ú ớ, há hết mồm nhìn/

FanFic JunSeob - Important person of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ