chap 7: Nhà có ma

1.5K 15 4
                                    

au xin nhắc nhỡ trước với 1 số bạn sợ ma là chap này vì chỉ muốn JunSeob chung nhà nên sẽ có xuất hiện ma nhá!mình thiệt ra cũng rất sợ nhưng ráng viết và up vào buổi trưa thế này chứ cũng chẳng dám up tối.hihi.bạn nào sợ thì đừng đọc chỗ đấy nhé!mình sẽ cảnh báo trước ngay lúc đó!tks all

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh hất tay ra dấu cho bồi bàn lùi đi. Cậu ta hiểu, cuồi đầu chào rồi lùi ra sau

-Lấy trước mắt những thứ đó cho tôi /anh lạnh lùng ngồi gác chân trái lên chân phải, xích người lại bàn, đặt 2 tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào cậu/

-Điên à? Cậu làm j thế? /anh cau mày, nhếch mép cười nhìn cậu/

-Tôi...tôi...anh...anh...mới bị điên á! Ai cho anh hôn tôi chứ /lòng cậu ấm ức không yên. Cậu ước j ở đây có cây súng lục bát, cậu sẽ cầm lên mà bắn thẳng vào đầu anh cho lòi não luôn/

-Sao ấp a ấp úng thế? Hay tôi gọi đồ ăn vẫn chưa đủ với cái bụng không đáy của Heo Mập cậu? /anh cười để lộ mầy cái răng, trông anh lúc này rất đẹp/

-YAH!!! Anh mới là cái đồ Yong đầu bò á! Đồ Bò điên. Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Cho dù tôi quen Dujun 3 năm nhưng vẫn chưa 1 lần chạm môi nhau đấy!!! /giọng cậu nhỏ dần, mặt phụng phệu buồn, chu mỏ, trề môi làm anh không mềm lòng sao được/

-Thôi thôi! Tôi biết rồi. Cậu làm j ghê thế. Nhung tôi nói cho cậu biết, nếu đó là nụ hôn đầu của cậu thì thật may mắn cho tôi cũng như cậu, cậu sẽ vẫn là người của tôi. Hahahahaha... /anh ngồi dựa ngửa ra sau ghế, để cho người phục vụ bày đồ ăn ra bàn/

-Tôi...anh thật nguy hiểm, đồ đê tiện /cậu lườm xéo anh rồi liếc nhìn đống đồ ăn trước mắt. Mắt cậu từ màu đỏ căm thù chuyển sang màu xanh ham hố đống đồ ăn. Mắt cậu sáng bừng/

-Nhìn cậu kìa, như bị bỏ đói á! Ăn đi, ăn thêm thì cứ gọi. Không cần trả tiền /anh cầm nĩa và dao lên/

-Tôi ăn cho nhà hàng của anh phá sản luôn! /liếc xéo anh, cậu bắt đầu với bữa tối của mình/

-...

-A! No quá đi! Ngon dễ sợ /cậu ngã lưng ra ghế, tay vỗ vào bụng bụp bụp rồi cười khoái chí tít mắt/

-Như heo /anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng phán 2 chữ xanh rờn/

-Kệ tôi. Anh nói cứ việc ăn mà /cậu lè lưỡi trêu anh/

-Đi! /anh đứng dậy, toan đi ra cửa/

-Đi đâu thế? /cậu vừa chạy theo anh vừa nói. Vì lý do rất đơn giản, chân cậu khiêm tốn hơn chân anh rất nhiều/

-Đi về. Cậu không mệt à? Tôi thì làm gối cho cậu tựa đủ mệt rồi đấy! Tôi chở cậu về /anh lại xe, hất đầu ra dấu cho cậu lên xe phí bên kia, rồi mở cửa leo vào/

Sau khi 2 người yên vị trên xe, thắt dây an toàn đầy đủ .Anh xoay vô lăng cho xe chạy đi. Trên xe, anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào . Anh mở toàn nhửng bài nhạc ballad như On Rainy Days, Where Are You, Storm, Time Machine, When I Miss You,... vì anh biết tâm trạng của cậu lúc này không được vui. Đến khi bài hát Father kết thúc cũng là lúc xe ngừng lại ngay trước nhà cậu. 2 người xuống xe, cậu bấm chuông, anh đứng dựa vào xe chờ bà vú ra. Bà vú nghe thấy tiếng chuông và giọng cậu, bèn chạy ra mở cửa, bà vú như sắp điên lên vì sợ mà mặt mày tái xanh cả lên. Lúc này, anh thấy vậy bèn đi lại, xem có chuyện j xảy ra thì giật mình vì nhìn mặt bà vú. Còn cậu đứng đơ cả mặt ra. Anh lắc người cậu, cậu như vừa có người gọi hồn về mà giật mình quay qua nhìn anh rồi cả 2 người cùng nhìn bà vú.

FanFic JunSeob - Important person of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ