Trong một cuộc phỏng vấn, First và Khaotung từng nhận được một câu hỏi.
"Nếu được chọn giữa tận thế và buông tay nhau, bạn sẽ chọn gì?"
Lúc đấy, First đã chọn buông tay. Hắn đã trả lời rằng chỉ cần đối phương còn tồn tại, có ngày họ vẫn gặp lại nhau. Hắn tự tin sẽ được nắm lấy đôi tay đấy, thêm một lần nữa.
Còn Khaotung, cậu chọn tận thế. Đối với cậu, không dễ dàng để có thể tìm được người như First. Cậu không muốn đánh mất người này, dù xác suất gặp lại cao đến mấy, cũng đều không được.
Mâu thuẫn thật đấy!
Vậy tại sao Khaotung của hiện tại lại nói ra lời đề nghị đầy sát thương như thế? Quay trở về là First và Khaotung, điều này so với buông tay, nặng nề hơn rất nhiều.
Vài giọt nước nặng trĩu đã bắt đầu lưng tròng, Khaotung kiềm chế để ngăn chúng rơi xuống. Có thể nói nước mắt của cậu lúc này tựa như sao trời, thà lấp lánh rồi tan biến cùng đêm đen, cũng không muốn phải rơi xuống chạm đất, để rồi bị đất nhìn thấy vẻ cằn cõi xấu xí vốn có của nó.
Khaotung muốn rời đi với dáng vẻ thản nhiên nhất, không muốn để First thấy dáng vẻ không đành lòng của cậu.
Nhanh chóng âm thầm gạt đi nước mắt trên mặt, cậu khịt khịt mũi vài cái. Sau đó, Khaotung vẫn luôn nhìn thẳng, không dám xem phản ứng của First.
Vài phút trôi qua, First vẫn chưa hé miệng nói câu nào. Khaotung thầm nghĩ liệu có phải First tổn thương quá nên không nói nên lời chăng? Không thể nào, cậu đâu có quan trọng với First đến thế.
Có phải First cảm thấy cậu là người không giữ lời nên mới không thèm đoái hoài đến cậu nữa? First im lặng là đồng ý rồi ư? Cứ thế là chấm dứt rồi? Không có cảnh giải thích níu kéo các kiểu à? Dù hắn không yêu cậu thì cũng đâu thể không cần cậu nữa chứ?
Xin hãy hỏi cậu lý do đi, với tư cách là một người bạn hay gì khác cũng được.
Cuối cùng vẫn không đợi được, đảm bảo biểu cảm đủ tỉnh và ngầu, Khaotung hừng hực khí thế quay sang nhìn First với mục đích giải quyết đến cùng.
Mẹ kiếp!
First ngủ rồi.
Những từ ngữ cậu nỗ lực lắm mới thốt ra được, bị tiếng ngáy của hắn nuốt sạch sẽ hết rồi.
"Firsttt!" Khaotung gọi tên hắn thường có thói quen kéo dài âm cuối, lúc nào nghe cũng mang cảm giác nũng nịu.
Không trả lời, ngủ thật rồi.
Suốt đoạn đường còn lại, không gian trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của một người đang ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ trong đầu và một người đang say sưa với giấc ngủ, thi thoảng xen lẫn vài tiếng động nhẹ do Khaotung gõ đầu ngón tay trên vô lăng. Đấy là sở thích khi lái xe của cậu.
Đến nơi, Khaotung không gọi First dậy. Cậu cứ ngồi đấy mà nhìn First, suy nghĩ lâu như vậy, cậu đã đưa ra một kết luận.
Nghe ông trời sắp đặt vậy.
Nếu First mở mắt trước rồi vươn tay sau thì cậu sẽ nói lại một lần nữa, còn nếu vươn tay trước mở mắt sau, cậu sẽ không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] - UNDO
Hayran Kurgu"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi." Hoàn tác, quay về điểm khởi đầu, họ sẽ lựa chọn bước sang hướng đi mới hay vẫn vững tin với lối đi cũ? Quá khứ yêu một, tương lai yêu mười. Chiếc truyện về FirstKhaotung d...