"Bệnh nhân tỉnh rồi, mau báo lại với người nhà nhé!" Một giọng nói trong trẻo rót vào tai First.
Hàng mi dài của First khẽ run, chậm chạp mở mắt, bốn bề xung quanh trông hệt như khung cảnh ngày hắn đánh mất ký ức về Khaotung trong quá khứ, cách bày trí đến vị trí giường bệnh, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mùi thuốc khử trùng, hướng ánh sáng hay thậm chí lời điều dưỡng vừa nói cũng khớp đến bất ngờ.
Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe tắt trong đầu, khiến First vừa mừng rỡ vừa lo sợ.
First tưởng tượng đến việc tất cả những gì bản thân trải qua có thể chỉ là giấc mơ của riêng hắn.
Có thể hay không?
Khả năng đêm qua, First vẫn ngồi cạnh Khaotung, ngắm nhìn cậu lái xe. Một chút nữa thôi, hắn sẽ nghe tiếng khóc của Khaotung phát ra từ bên cạnh, cả hai vừa tìm được đường sống trong hiểm nguy và sau đó hắn sẽ ôm cậu vào lòng.
First vui mừng vì điều này đồng nghĩa với việc hắn không hề quên Khaotung, cũng không tồn tại hai năm xa cách, càng chưa từng phát sinh những chuyện vượt tầm kiểm soát.
Chưa đắm chìm trong viễn cảnh hạnh phúc được bao lâu, chẳng mấy chốc tâm trạng First dần chuyển sang sợ hãi vì hiện tại hắn vẫn chưa nghe thấy gì cả, bên cạnh cũng hoàn toàn không có ai.
Khaotung đâu?
Nếu cậu vẫn ổn, sao cậu lại không ở đây cùng hắn?
Ngàn vạn trăn trở xuất hiện khiến First trăm đường hoảng loạn, tâm trạng hắn hụt hẫng tựa như người đang đắm chìm trong vẻ hùng vĩ lúc hừng đông lại đột ngột bị trận mưa tầm tã cướp mất, âm u mịt mù.
Không được, không thể ngồi yên đợi chờ mặc số phận sắp đặt được nữa.
First kiên quyết phải đi tìm Khaotung, muốn nhất định phải nhìn thấy cậu ngay lập tức. Dẫu thời điểm nào đi chăng nữa, hắn nhất định đều sẽ chạy về phía cậu.
Làm gì có chuyện có duyên sẽ gặp lại, nếu không phải một trong hai cố tình, thì cả đời này cũng chẳng thể gặp.
Bây giờ First nhớ rất rõ về Khaotung, chẳng phải những mảnh vụn vỡ mơ hồ, cũng sẽ không còn trốn chạy. Nếu thật sự may mắn được hoàn tác thêm một lần, cũng tốt, hắn sẽ không bỏ lỡ.
First cảm thấy còn hi vọng, sau cơn mưa dường như cầu vồng vẫn đang ở sẵn nơi đấy.
Như kẻ lữ hành lạc giữa hoang mạc may mắn tìm được nguồn sống, như người sắp đuối nước vớ phải tấm gỗ to.
"First."
Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ cậu bước vào, bà lo lắng rưng rưng nước mắt vội chạy đến ngăn cản con trai đang ra sức rút dây truyền nước.
"First, con làm gì vậy? Con không được rút ra, nguy hiểm First ơi.."
First nhìn thấy mẹ thì mắt bỗng cay xè, tuy vậy hắn vẫn cố nâng khoé môi nặn ra nụ cười quen thuộc: "Mẹ ơi, không sao đâu ạ, con phải vội đi gặp Khaotung một tí. Gặp nó rồi con sẽ ngoan ngoãn về đây ngay, mẹ đừng lo mẹ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] - UNDO
Hayran Kurgu"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi." Hoàn tác, quay về điểm khởi đầu, họ sẽ lựa chọn bước sang hướng đi mới hay vẫn vững tin với lối đi cũ? Quá khứ yêu một, tương lai yêu mười. Chiếc truyện về FirstKhaotung d...