"Quá khó hiểu! Rõ ràng đêm qua cậu ta là người nhìn chằm chằm môi mình mà, sao người mất ngủ lại là mình?" First vừa đánh răng vừa nhìn gương, tự lẩm bẩm thầm oán giận.
Đúng năm giờ sáng First đã rời giường, cơ bản là hắn còn chưa được ngủ. Trong đầu cứ lẩn quẩn mớ chuyện rắc rối ngày hôm qua khiến hắn không tài nào có thể chợp mắt. Và cả thái độ khó hiểu lúc tối của người đang say sưa trên giường kia, càng làm First suy tư.
Đồng hành cùng First suốt mấy tiếng đồng hồ qua chỉ có tiếng hít thở đều đều của Khaotung. Chính xác là cậu ngủ rất ngon, cả đêm chẳng hề giật mình lấy một lần.
Khaotung ngủ vô cùng ngoan, cuộn cả người lại hệt như một cục bông nhỏ. Vì thế First đã mất mười phút đứng đơ người ở cạnh giường chỉ để phân vân việc có nên gọi Khaotung dậy hay không, hắn tin chắc ai nhìn thấy dáng vẻ Khaotung lúc này, đều không nỡ đánh thức. Nhưng cả hai cần chuẩn bị cho kế hoạch ghi hình hôm nay, vẫn nên gọi cậu dậy.
First cúi người chậm rãi ngồi lên giường, đưa tay vò đầu chỉnh lại mái tóc của mình sau đó vỗ nhẹ vài cái lên vai Khaotung.
Không phản ứng.
"Khaotung." First nghiêm chỉnh gọi, đồng thời lay lay vai cậu.
Khaotung chỉ hừm nhẹ, hơi nhíu mày rồi chùm chăn xoay về phía ngược lại, tiếp tục với giấc mơ còn bỏ dở.
First thở dài, đứng lên lon ton di chuyển sang cạnh giường mà Khaotung vừa đổi hướng, kiên trì vỗ vai cậu, tăng âm lượng nói: "Dậy đi Khaotung, tụi mình còn phải kiếm tiền đấy."
"Ưmm..." Khaotung lần nữa xoay người đưa lưng về phía First.
"..."
Vì quá bất lực, First quyết định đổi cách thức khác, hắn lao nhanh sang mở toang rèm cửa, rồi quay ngoắt đầu lại nhìn phản ứng của Khaotung với vẻ mặt đầy mong chờ. Ánh nắng mạnh mẽ tràn vào bừng sáng cả căn phòng, nhưng First chỉ thấy hai đầu mày Khaotung dính chặt vào nhau, vẫn không hề có ý định mở mắt. Không thể từ bỏ, First nảy ra một ý tưởng khác, hắn kết nối điện thoại với chiếc loa của TV sau đó bật nhạc lên.
Mở tối đa âm lượng, First gồng hết cả cơ cổ lên cất tiếng: "Lok khong chan khue thoe your world is my world..."
Giọng hát của First thật ra khá truyền cảm, một trời một vực với âm thanh đang đập đùng đùng vào tai Khaotung bây giờ.
Con sâu ngủ nào đấy lập tức ngồi bật dậy, như con mèo xù lông trừng mắt nhìn First. Đột nhiên trong đầu Khaotung nảy ra ý định muốn xách First ra ban công rồi còng tay hắn ở lan can ngoài đấy, để cậu có thể đóng cửa ngủ tiếp.
"Chào buổi sáng." Đôi mắt long lanh của First chớp nháy hai cái, hắn nhe răng cười rạng rỡ, nói với giọng ghẹo gan.
Từ giây phút ấy, First phát hiện việc chọc Khaotung cáu lên là một hành động có tính giải trí cực cao, vô cùng thú vị, thì ra Khaotung còn có khá nhiều khía cạnh thay vì chỉ có duy nhất dáng vẻ ngoan ngoãn. First phấn khích rất muốn mở khoá thêm nhiều gói biểu cảm mới của Khaotung.
Quay trở lại với nhiệm vụ chính của chuyến đi bằng việc cùng nghiên cứu bảng kế hoạch, khung cảnh trong phòng hiện giờ là một người không ngừng nói và một người chỉ ngơ ngác im lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật gù. Chẳng biết do Khaotung còn chưa tỉnh ngủ hay đang giận dỗi First nữa mà chẳng chịu hó hé lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] - UNDO
Fiksi Penggemar"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi." Hoàn tác, quay về điểm khởi đầu, họ sẽ lựa chọn bước sang hướng đi mới hay vẫn vững tin với lối đi cũ? Quá khứ yêu một, tương lai yêu mười. Chiếc truyện về FirstKhaotung d...