12. Bẩn

461 45 6
                                    

Rốt cuộc giữa việc chưa từng có được và việc có được rồi mất đi thì việc nào đau lòng hơn?

Quan trọng không? Chẳng phải kết quả đều là đau lòng sao?

Người không đến, ta không gặp, chỉ lưu lại tiếc nuối.

Người đến rồi lại đi, nhưng hồi ức không tự bay mất, kỷ niệm và nỗi vấn vương có thể sẽ tồn tại cả một đời.

Tuy mỗi người mỗi khác.

Chí ít, với First hay với Khaotung thì chính là vậy.

...

First đi được nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ hắn. Bà bảo First sang đón bà, buông bỏ nỗi thấp thỏm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là việc này đến đột xuất, có lẽ không thể về ngay, nên First nhắn tin báo với Khaotung không cần đợi.

Đến tối, mẹ First muốn hắn ở lại ngủ, hắn đã nghĩ sẵn cách từ chối, nhưng bà quá kiên quyết.

Thôi vậy, đành để mèo nhỏ ở nhà chịu thiệt, ngủ thiếu FirFir một đêm.

Kì lạ thay, cả ngày trôi qua rồi nhưng Khaotung vẫn chưa trả lời tin nhắn của First.

Phải chăng đã giận dỗi rồi?

First nghĩ ngợi đôi lúc liền dấy lên bất an trong lòng, lập tức về phòng gọi điện thoại cho cậu.

Nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

Chắc đang ngủ nhỉ?

Dẫu trong lòng First nhận định chín phần mười là Khaotung đang ngủ, nhưng vì một phần không an tâm còn lại, hắn quyết định trốn về cùng cậu.

Chuẩn bị xong xuôi, First rón rén ra khỏi cửa, tránh bị phát hiện nên không dám mở đèn, mò mẫm đi trong đêm.

"Con chơi trò gì vậy First?" Mẹ First bất thình lình lên tiếng, bà đang đứng trong bếp uống nước.

"Dạ? À First tập thể dục á mẹ." Hắn đáp tỉnh bơ.

"Mặc như thế á?"

"À, thử độ co giãn ạ."

Mẹ nhìn hắn với ánh mắt đánh giá, miễn cưỡng nói tiếp.

"Thôi về phòng đi, khuya rồi con."

First thầm nghĩ, thôi mặc kệ, chạy trước rồi về giải thích sau. Trùng hợp khi hắn vừa đặt tay lên tay nắm cửa, bỗng âm báo tin nhắn đến.

First vội mở ra xem.

"Vừa ngủ dậy nè, không sao, cứ ngủ ở nhà mẹ đi, người ta lớn rồi, thiếu một đêm không khóc nhè đâu."

Quả thật là đang ngủ, tâm tình First trấn định hơn rất nhiều, tự cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi quá mức.

"Con mở cửa chi vậy?"

"À à First tập hơi đuối, tựa vào nghỉ ngơi xíu á mà, thôi con về phòng đây, mẹ yêu ngủ ngon."

Nói rồi, First chạy vội về phòng, không thể chờ đợi liền gọi cho Khaotung.

Gì thế? Khaotung vẫn không nghe máy?

"Sao đấy? Giấu ai ở nhà mà không gọi được?"

[FirstKhaotung] - UNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ