6. Sờ gáy

651 66 25
                                    

Đáp lại khoảng không tĩnh mịch của cái ngõ tối đen ngòm, là âm thanh lộp cộp phát ra từ bước chân của một người đàn ông vội vã.

Anh ta đội mũ lưỡi trai cùng áo khoác phủ kín đầu, đang không ngừng gia tăng tốc độ chạy khỏi sự truy đuổi nào đấy.

Bốp.

Ai đó vừa vỗ vào vai anh.

Bị tóm mất rồi?

"First?" Cùng lúc đó, giọng nói ngọt lịm của Khaotung vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Lúc nãy Khaotung nhìn thấy hình dáng quen thuộc lấp ló trên chiếc taxi dọc trên đường tìm kiếm, vì thế đã nhanh chóng bắt xe đuổi theo.

Bỏ qua việc tại sao First để cậu một mình mà đến đây, Khaotung càng vỡ oà hơn. Không phải cậu chưa từng trải qua việc chỉ có một mình, nhưng cảm giác thiếu đi First khi rõ ràng biết hắn đáng lẽ phải ở bên cậu, rất bất an.

Cậu ổn định cảm xúc rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân dài ngoằng của First. Chỉ là First bước càng lúc càng nhanh, Khaotung phải mất không ít sức lực để có thể giữ First lại.

Nhưng thứ Khaotung nhận được lúc này là cái hất tay dứt khoát và một ánh mắt đầy cảnh giác.

Khaotung đã rất vất vả mới tìm ra First, cậu dường như lo lắng đến phát điên. Rốt cuộc đổi lại được thái độ gì thế này? Khaotung cảm thấy hành động chạy bán mạng ngoài mưa vừa nãy của cậu có thể đủ tiêu chuẩn xếp vào hàng top những kẻ ngốc của năm.

Kể cả không nhớ nhau, không biết đối phương là ai, thì ánh mắt của First nhìn Khaotung ở bệnh viện vẫn ẩn chứa vài phần dịu dàng.

Còn người trước mắt bây giờ, trông như một quyển sách cổ xưa bí ẩn phủ đầy bụi, xa cách thấy rõ.

"First nào ở đây? Nhầm người rồi ba, nửa đêm bám theo người khác vậy là phạm pháp đó, biết không?" Anh ta thả lỏng hơn vì nhận thấy Khaotung không mang tính đe doạ, nhưng vẫn khá bực mình vì một phen thót tim.

"..." Vẻ mặt ngờ vực của Khaotung dần dần được khai sáng.

"Sand?" Khaotung chớp mắt cau mày, nghi hoặc nói.

"Mày biết tao sao? Làm sao mày biết?" Sand lập tức dựng lại bức tường phòng thủ.

Đúng như những gì Khaotung đang linh cảm, đây là Sand mà gã Ray luôn miệng gọi. Mặt mũi của anh ta và First quả thật như cùng một khuôn đúc ra, một chín một mười.

Ừ đương nhiên là First mười.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở phong thái của cả hai. First thuộc kiểu đàn ông ấm áp, dịu dàng. Còn Sand thì trông khá bụi bậm, phong trần.

Thằng Ray đó khùng hay sao mà nhận nhầm vậy?

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Khaotung gật đầu nhẹ, hoà hoãn nói.

Sand quét mắt qua bộ dạng ướt sũng cùng mặt mày tím tái vì lạnh của Khaotung, anh đột nhiên cảm thấy bản thân vừa cư xử có hơi quá đáng.

"Xin lỗi, vì mày theo dõi xong còn bất ngờ chạm vào người tao nên tao mới phản xạ hơi mạnh." Vẻ mặt Sand áy náy, dịu giọng nói.

[FirstKhaotung] - UNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ