13. Căn phòng màu lục

301 37 9
                                    

Khoan đã, cơ hồ tiếng đếm cuối cùng đồng nhịp vang lên cùng câu trả lời của Khaotung.

"Mày là thằng Dom, đúng không?"

Khi vừa dứt câu, cậu cảm nhận được tay gã có phần siết chặt hơn.

Qua một lúc, gã mới bực dộc lên tiếng: "Đáng lẽ mày không nên thắng."

Khaotung đã đoán đúng.

Dom là bạn thân của First.

Cậu nhớ ra do tiếng leng keng quen thuộc vẫn vang đều mỗi khi gã xuất hiện. Đó là tiếng động được tạo ra do sự va chạm của những chiếc chuông nhỏ đính trên lắc đeo tay.

Đấy là món quà sinh nhật Khaotung giúp First chọn cho bạn hắn.

Ngoài ra thì còn một điểm rất kì lạ, toàn bộ thức ăn vừa rồi, đều là món First thích.

Lục tìm kí ức về giọng nói của gã.

Liền thu được kết quả trong giây phút sít sao, cuối cùng lại may mắn trùng khớp.

Biết người biết mặt không biết lòng, ngoài Khaotung ra, thì Dom chính là người First tin tưởng nhất.

Cớ sao gã lại là người đứng sau vụ tai nạn xe năm đó? Kẻ chủ mưu đánh cắp hai năm kí ức của First, dù có thể điều đấy nằm ngoài kế hoạch của gã.

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ...

Dom cắt ngang dòng suy nghĩ của Khaotung bằng cách ấn mạnh vào vết cứa dài ngoằng do gã lưu lại. Cảm giác đau rát truyền về khi Dom chạm tăm bông tẩm thuốc vào miệng vết thương để sát trùng cho cậu.

Quái đản thật đấy!

"Đừng thắc mắc, để tâm trí mà chuẩn bị chơi trò tiếp theo đi." Dom khàn giọng lên tiếng.

Trò tiếp theo?

Trong vô thức, Khaotung không hề hay biết rằng mình đang chơi cùng hắn.

"Màn cuối thôi, chẳng thú vị gì cả Khaotung à, chơi với mày chán chết đi được, điều khó hiểu nhất đời tao là lý do First nó mê mệt mày."

Dom nói xong liền thô lỗ giật phăng tấm khăn bịt mắt của Khaotung xuống, ánh sáng đột ngột xông thẳng vào khiến cậu không khỏi nheo mắt.

"À khoan, trước khi chơi để tao giúp mày giải toả nỗi lòng tí nhé."

Sau khi trải qua khoảnh khắc cận kề cửa tử, cũng như chính nỗi phẫn nộ vì bị đâm sau lưng đã như giọt nước tràn ly, Khaotung đột nhiên cũng chẳng còn dè chừng gã.

"Ừ nói đi, nói lý do mày làm những việc điên rồ này đi."

Thằng đa nhân cách bệnh hoạn.

"Từ từ nào, vội thế, để tao nhớ xem, bắt đầu từ khi nào nhỉ?"

"À." Những từ ngữ tiếp theo gã nói ra mang theo một thái độ gay gắt cùng căm ghét đến đỉnh điểm, "Từ khi mày xuất hiện đã sai trái, đáng lẽ mày không nên tồn tại."

"Kịch bản này của mày có phải hơi cũ quá không?"

Khaotung thấy rõ biến hoá trên gương mặt đang cố nhẫn nhịn ấy, gã khó khăn nặn từng chữ: "Tao yêu First, tao ở bên First trước mày, dựa vào đâu kẻ chen chân như mày lại trở thành ngoại lệ của nó."

[FirstKhaotung] - UNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ