3. Tao tên Ray

878 65 24
                                    

"Cả hai đừng đứng xa vậy, nhìn rời rạc quá!"

"Nè nè sao mà cứ..."

Giọng nói sốt ruột của người thợ chụp ảnh đã qua ba tiếng vẫn chưa hoàn thành công việc cứ dồn dập vang lên.

FirstKhaotung là một trong những cặp đôi có phản ứng hoá học khá tốt, những cử chỉ quan tâm hay trêu chọc đều vô cùng tự nhiên, vừa đáng yêu lại vừa gần gũi. Từ trước đến nay, việc bắt trọn những khoảnh khắc tương tác của họ đều vô cùng suôn sẻ, nói chính xác là, tình tràn màn hình.

Nhưng mà.

Hai con người hiện đang tạo dáng một cách máy móc kia, trông gượng gạo chẳng khác gì đối thủ thương trường bị buộc bắt tay xả giao cả.

First và Khaotung đã mất một phần ký ức sau trận tai nạn. Họ nhớ tất cả mọi người xung quanh, trừ đối phương.

"Bắt buộc phải chọn giữa quên đi người kia hoặc là trở thành người bị quên?" Khi được hỏi như thế, cả hai đều mong muốn bản thân mới là người giữ lại hình ảnh của nhau.

Cuối cùng đến lúc thật sự xảy ra thì...

Họ đều quên nhau rồi.

Khi sức khoẻ cả hai dần hồi phục, cũng là lúc họ quay trở về làm việc, nhưng tình hình thì rất không khả quan. Vấn đề nan giải đang gặp phải là họ không còn mang đến cảm giác couple cho người xem nữa, trông rất xa cách.

Buổi chụp hình hôm nay là một minh chứng.

Nhân lúc đang tạm dừng để chuẩn bị cho set chụp tiếp theo, First quyết định tiên phong đi kéo gần khoảng cách với Khaotung, hắn muốn công việc thuận lợi hơn.

Khaotung vẫn như thường lệ, cậu ngồi ở một góc ít người qua lại nhất, chìm đắm trong không gian riêng của bản thân.

Khaotung thuộc tuýp người giỏi lắng nghe, thường trong những cuộc trò chuyện tập thể, sẽ rất ít khi nghe được giọng của cậu. Đa phần mọi người đều cảm thấy cậu ngoan ngoãn và khá trầm tính.

À không, trầm tính thì thỉnh thoảng thôi.

Vẫn có những mặt rất khác về Khaotung, nhưng cậu chỉ thể hiện những điều đó trước mặt một người. Bây giờ, có lẽ không thể nữa rồi.

"Khaotung!" First bước đến chỗ Khaotung, tiến vào lãnh thổ nhỏ của cậu, cúi đầu nhìn cậu, hào hứng cất lời.

"Dạ." Khaotung lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đáp lời theo phản xạ.

First ngẩn người khi hai ánh mắt vừa giao nhau. Nói sao nhỉ, tim của hắn đã loạn nhịp trong vài giây ngắn ngủi đấy.

Vì sao?

Vì giọng nói của tên nhỏ con này, quá ngọt.

Khaotung đứng dậy để tránh việc tầm mắt chênh lệch quá nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Sao đấy, có chuyện gì thế?"

[FirstKhaotung] - UNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ