First đem toàn bộ dáng vẻ xấu hổ và cụt hứng của Khaotung đặt vào mắt, khẽ cười, cúi đầu lần nữa nhắm đến hai cánh môi phớt hồng đang mím chặt.
Khaotung nhạy bén phát giác ánh mắt bất thường đấy, không hề nghĩ ngợi liền đưa tay chặn miệng First.
Khaotung hơi nheo mắt, tặc lưỡi nói: "Làm vậy có ý gì? Từ chối rồi mà còn muốn hưởng lợi hả?"
Bất chợt một cỗ cảm giác từ lòng bàn tay truyền về, nó thành thật báo cáo lại với Khaotung rằng "khóe miệng của First sắp chạm đến mang tai mất rồi", chỉ thế cũng biết được First đang hả hê đến nhường nào, Khaotung liền hiểu ra việc bản thân đang bị trêu.
First chộp lấy cánh tay Khaotung, chớp mắt liền chế ngự cơ thể cậu vào cánh cửa thô cứng bên cạnh, tay còn lại vẫn không quên đặt phía sau, đỡ lấy đầu cậu, hắn tiến sát đến bên tai cậu, nhỏ giọng nỉ non.
"Firfir muốn chung nhà luôn cơ, được không dạ, P'Khaotung?"
Tư thế này, giọng điệu này, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được một khung cảnh quá sức mê hoặc lòng người. Vậy mà, đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi kéo theo một tràng âm thanh.
Há há hà hà hà.
Biểu cảm của First chẳng mấy chốc đã đổi cảnh từ màn đêm quyến rũ chuyển thành bão tố đêm đen sau khi tiếng cười ngây dại của Khaotung vang lên.
Ánh nhìn va phải First đang đen mặt nhướn mày nhìn chằm chằm ý đồ hỏi tội mình, Khaotung nén cười: "Ai dạy chiêu này cho mày dạ? Ai dạy hư First nhà ta đấy, phải bắt nhốt lại mới được."
First đảo mắt sang hướng khác, hạ quyết tâm ngó lơ cậu, hắn hiểu, Khaotung chỉ là quá e thẹn nên mới cố ý đánh lạc hướng, chính đôi tai phản chủ đỏ như cua luộc của Khaotung, đã vạch trần tất cả.
Nhưng hắn vẫn xấu hổ.
Rất xấu hổ.
Nhất định phải đợi được dỗ.
Khaotung vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Đắn đo không lâu, Khaotung đã chọn tiến, cậu kiễng chân đặt lên cái gò má của người đang hờn dỗi nào đấy một nụ hôn.
Vẫn như ngày nào, hàng phòng thủ mỏng như lá lúa của First lập tức bay đi xa tít, chỉ để lại trên khuôn mặt ấy vô vàn dư vị hạnh phúc.
First tỏ vẻ nghiêm túc, cố giấu đi phấn khích, tiếc là vô dụng.
Trên trán First hiện rất rõ dòng chữ,
Hôn một cái, sao mà đủ?
Khaotung bỏ ngỏ sự tha thiết đấy, thoắt cái thoát khỏi vòng tay đang bao vây mình, kéo First vào nhà đóng cửa lại, bên ngoài quá lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/358746291-288-k155793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] - UNDO
Fanfiction"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi." Hoàn tác, quay về điểm khởi đầu, họ sẽ lựa chọn bước sang hướng đi mới hay vẫn vững tin với lối đi cũ? Quá khứ yêu một, tương lai yêu mười. Chiếc truyện về FirstKhaotung d...