7. Lạc

655 73 19
                                    

Tít.

39.5 độ C.

Sau khi chật vật bế Khaotung lên giường, First kiểm tra nhiệt độ cho cậu, lật đật bận rộn chuẩn bị nước giúp cậu hạ nhiệt.

Lúc nãy, đầu gối của First vì va đập mạnh cộng thêm gắng gượng chạy đi mua thuốc nên giờ đang biểu tình quyết liệt, vậy mà trông hắn dường như quên bẵng mọi đau đớn.

Tất thảy sự tập trung của First đều đặt lên người nằm trên giường kia, mặt Khaotung đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ngực cậu phập phồng, cơ thể lúc này hệt như kề cạnh miệng núi lửa.

Tuy vậy, độ nóng ấy vẫn không bằng nỗi lo lắng râm ran trong lòng First.

"Mày hư quá đấy." First vừa vắt khăn vừa thì thầm.

Phòng nghỉ ở đây bố trí mỗi phòng vài lon bia, First phát hiện mấy cái lon ở phòng Khaotung chỉ còn là vỏ rỗng.

Sốt đến mức này mà còn dám nạp cồn?

Khăn lau di chuyển đến đâu, mặt mày First nhăn nhó đến đó. Hắn không ngừng càu nhàu Khaotung không biết chăm sóc bản thân.

Cứ hễ nhìn đến biểu cảm yếu ớt không chút thoải mái bây giờ của Khaotung, trái tim First tựa như bị ai đó dùng dây trói lại, ra sức siết chặt, đau đáu chẳng nguôi.

Không thể tưởng tượng được nếu First biết chỉ vì hắn mà Khaotung mới chật vật dưới mưa rất lâu để rồi bệnh thành thế này thì sẽ thế nào nữa.

Uống bia cũng vì ấm ức chuyện First và Ray diễn cảnh thân mật trước mặt cậu.

Trong khi đợi Khaotung ngủ thêm tí sẽ gọi cậu dậy ăn cháo, First thừa dịp chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Dáng vẻ khi ngủ của Khaotung thật sự luôn làm First thổn thức. Hắn si dại nghĩ, cả đời này của hắn có thể nào mỗi đêm đều được nhìn Khaotung ở khoảng cách gần như vậy hay không. Lúc này First mới ý thức rõ ràng được một chuyện.

Hắn yêu Khaotung mất rồi.

Không kể đến tâm can First trong quá khứ hướng về nơi nào hay Khaotung trước kia có bao nhiêu đặc biệt với First, hắn chỉ biết rằng người trước mắt này là người hắn rất muốn bảo vệ yêu thương, mong muốn mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu. Hắn sẽ vui vẻ khi cậu mỉm cười, sẽ buồn lòng nếu bị cậu lạnh nhạt, phấn khích khi cậu ngại ngùng, lo lắng khi cậu không chăm sóc tốt bản thân, đau lòng khi cậu có gì đó không ổn.

Từ khi nào? Từ khi nào Khaotung trở nên quan trọng với hắn như thế?

First cũng không rõ, có thể là vào giây phút hắn nghe thấy tiếng nức nở của cậu sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, ấn tượng sâu sắc với đứa trẻ yêu gia đình hơn cả bản thân mình. Hoặc có thể là lúc Khaotung không chê phiền mà lắng nghe những câu chuyện từ một người mới quen như First bằng ánh mắt chân thành, sự tử tế hiếm có mà hắn gặp được trong đời. Hoặc là những phút giây rung động khi chạm phải ánh mắt của nhau, thật sự quá khó cưỡng.

Đứng thẩn thờ suy tư mất một lúc, First bỗng đột ngột cúi người, biến bản thân thành tên trộm, âm thầm lấy cắp nụ hôn từ Khaotung. Cánh môi vừa chạm, tích tắc hắn đã như bị điện giật, giật lùi về phía sau. Dư vị còn sót lại chính là xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi đầu môi. Cảm giác mới lạ tạo động lực thôi thúc First, hắn tham luyến vị ngọt ấy, vì thế lại tiến sát Khaotung lặp lại hành động ấy thêm một lần. Nhưng khác ở chỗ, Khaotung bây giờ vậy mà lại vô cùng tự nhiên đáp trả nụ hôn của First.

[FirstKhaotung] - UNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ