#11 To have you for myself

375 18 0
                                    


#11 "To have you for myself"

Rating: M

Bối cảnh: Trước chap 4 (Giáng Sinh) vài ngày

BGM: Tomorrow It Is Christmas (Nghe đi mọi người ạ, rất là SandRay coded)



"Tao sẽ không!"

"Saaaaaand!!!"

"Tao đã nói là không!"

"Nah nah Sand"

"Ray!"

"Tao đã hứa với tụi nó rồi Sand"

"Là mày hứa, không phải tao. Mày thậm chí còn không hỏi ý của tao trước"

Sand chỉ ra vấn đề, một lần nữa tập trung vào chương trình trên TV, hoàn toàn phớt lờ gương mặt làm nũng bách chiến bách thắng của Ray. Hắn bĩu môi, dường như đã đoán trước việc anh sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Tuy nhiên, mục đích của Ray không phải là ngỏ ý mời Sand, mà là thuyết phục Sand tham gia buổi lễ Giáng Sinh mà nhóm bạn của hắn sắp tổ chức.

Sau khi kết nối lại (Và bỏ tên khốn Boston ra khỏi kế hoạch), mọi người quyết định gây dựng lại danh tiếng của họ và kế hoạch hostel sau những gì đã xảy ra bằng bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới. Mew và Top vẫn là người phụ trách phần ngoại giao, cậu thậm chí gần như đã lập một lời thề khẩn thiết rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sau khi thú nhận bản thân đã quên mất việc xin giấy phép tổ chức tiệc Halloween dù vẫn cam đoan rằng mình không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế.

"Ray, tao thật sự xin lỗi..."

Mew gần như bật khóc vì xấu hổ và hối hận khi nghe Namcheum hùng hổ kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô nàng há hốc mồm không tin nổi trước lời thú nhận của người bạn mà cô cho rằng đáng tin nhất.

"Ngay lúc mày cần tao nhất mà tao lại..."

Cảm giác tội lỗi khiến Mew không thể nói thành lời. Cậu chồm đến, ôm chầm lấy Ray, vùi mặt vào hõm cổ hắn, phần lớn là để giấu đi mặt mũi của chính mình, tránh né ánh mắt của Sand. Ray vỗ nhẹ vào đầu Mew an ủi, nhưng cũng không biết mở lời như thế nào. Hắn biết mình từng sống bê tha ra sao, và kết cục đó hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cảm giác bị đè xuống ngay giữa căn nhà rộng lớn, hàng chục con mắt đổ dồn vào hắn, tò mò có, khinh thường có, tiếng mắng chửi của những người hắn xem là bạn, tiếng Sand gọi hắn tỉnh táo trong khi chính anh cũng bị kéo vào cuộc vây bắt là một trong những quá khứ tồi tệ nhất mà Ray không sao thoát ra được.

Nhưng Ray không muốn trách bất cứ ai khi chính hắn đã tự đẩy mình vào tình cảnh đó, thậm chí đẩy cả Sand, người đã bất chấp quay trở lại để giúp hắn. Điều duy nhất là Ray muốn nhớ về ngày định mệnh đó chính là cách anh cố gắng bảo vệ hắn trong khi tất cả những người còn lại đều nhìn hắn từ trên cao mà chẳng làm gì (Hoặc có, thì cũng chỉ là mắng chửi hắn mà thôi). Ray liếc nhìn vẻ hoảng sợ chột dạ của Namcheum, lại nhìn người đang run rẩy trong lòng mình.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ