#13 Mẹ

337 25 0
                                    


#13 Mẹ

Rating: G

Bối cảnh: Sau nụ hôn năm mới của SandRay (Ep 12)

Addtional Tag: Grieve, Hurt/Comfort

.

Ray không nhớ hắn và Sand đã ngồi ở đây được bao lâu, ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là lang thang khắp nơi, cùng chia sẻ những ca khúc từ điện thoại của Sand, họ ôm nhau trên phố, điều mà anh vẫn thường hay ngại ngùng vào những dịp bình thường, sau đó Sand kéo hắn vào một tòa chung cư, cả hai say sưa nhảy múa trên sân thượng tòa nhà, mãi đến khi thấm mệt thì họ mới chịu quay lại xe. Vì là năm mới nên đường xa vẫn nhộn nhịp ngay cả khi đã hơn 2 giờ sáng.

Cả hai rúc vào xe, vừa nghe nhạc, vừa dựa vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của người kia. Hắn cảm thấy đây chính là khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời hắn. Sau ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Ray đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ: khí trời se lạnh lúc nửa đêm, tiếng nhạc tiếng người bên dưới tòa nhà, và cả gương mặt của người ngồi cạnh hắn. Hắn say mê ngắm nhìn Sand. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, Ray đều không thể cầm lòng mà cảm thán, anh xinh đẹp, nhất định là người đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong thời gian tỉnh táo ít ỏi. Vẻ ngoài của Sand như chất gây nghiện, không, cả con người anh chính là loại chất nghiện nguy hiểm nhất. Hắn không thể tin được làm sao mình có thể từng có ý định buông tay anh vì người khác, hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng đến tương lai mất đi Sand.

"Mày nhìn ai cũng lộ liễu như thế đấy à?"

Sand quay lại nhìn hắn, nhếch môi cười trêu ghẹo. Những ngón tay anh xoa nhẹ vành tai hẳn đã đỏ ửng của hắn. Hắn chun mũi, nhún vai, hoàn toàn không có ý định phản bác lại lời buộc tội của anh.

"Phải nhìn vậy thì đối phương mới biết tao có hứng thú với người ta chứ"

Anh bật cười, lắc đầu, Ray lúc nào cũng dùng cách thức rõ ràng và chủ động như thế. Anh không phải là kiểu người thể hiện một cách thẳng thắng được như hắn, anh thích tán tỉnh, thích phát tín hiệu, thích ám chỉ. Nhưng Ray khiến Sand có cảm giác được chú ý, không phải là kiểu những người nghe nhạc đứng dưới sân khấu nhìn anh, không phải là kiểu của những người mời gọi, rủ rê anh theo họ về nhà. Đó là ánh mắt của một người đã nhìn thấy cả góc tối của anh, nhìn thấy sự hèn nhát và yếu kém của anh nhưng vẫn nhìn anh như thể anh chính là điều tuyệt vời nhất trong mắt họ.

Sand chồm đến, kéo Ray vào một nụ hôn, anh không nhớ mình đã hôn hắn được mấy lần trong đêm. Có lúc chỉ là một cái chạm nhẹ, có lúc lại say đắm khao khát đến mức Ray gần như đã chồm lên ghế trước để bật lại nắp xe mặc cho anh bật cười ngăn cản.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Sand nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn Ray. Cả hai hiện đã thấm mệt, họ đã phải dậy từ sớm để đến hostel trang trí cho bữa tiệc. Và giờ là gần 3 giờ sáng, ai lại còn đủ sung sức vào cái giờ này cơ chứ.

"Mày muốn ghé nhà tao ngủ không, hoặc nhà mày cũng được."

Ray hơi chau mày, dường như đang thực sự đánh giá hai sự lựa chọn mà anh đưa ra. Ray tất nhiên rất yêu chiếc giường rộng lớn mềm mại tiêu chuẩn khách sạn 6 sao ở nhà mình, nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng không khí trong căn phòng trọ của Sand cho hắn cảm giác ấm áp và gần gũi hơn, chưa kể anh vừa dùng số tiền riêng của mình để nâng cấp chiếc nệm trong phòng anh, tuy vẫn không thể so với căn biệt thự của mình, nhưng vẫn rộng rãi và mềm mại hơn rất nhiều. Trên hết, anh làm điều đó vì muốn hắn có thể ngủ thoải mái hơn khi qua đêm ở nhà mình.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ