#19 Biển và lễ hội âm nhạc

248 22 2
                                    


#19 Biển và lễ hội âm nhạc

Rating: G

Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit

Note: Có 4 part, part 3-4 là H

.

Ray thực sự không nói ngoa khi hắn bảo mình đã tìm hiểu rất kỹ về du lịch nơi này, suốt từ sáng đến tối, bọn họ dường như đã đi thăm thú rất nhiều nơi, từ chùa miếu, đến công viên quốc gia, tối lại ghé các khu chợ ăn hàng. Chưa bao giờ Sand được chứng kiến một Ray Pakorn tràn đầy sức sống như thế. Anh nhận ra cả hai chưa thực sự sống đúng tuổi 22 của mình bao giờ. Anh đã luôn phải bươn chải lo toan, việc cơm áo và nợ nần cứ quấn lấy hết thời gian của anh, còn Ray, đứa trẻ đáng thương chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, luôn phải bám víu cầu xin sự quan tâm từ người khác lại càng không có cơ hội tận hưởng cuộc sống bình yên thế này. Cả hai nắm tay nhau dạo quanh chợ, cùng thử những món ăn mà Ray chưa từng nghĩ mình sẽ thử, hắn nhăn mặt mấy lần, đổi lại tiếng cười giòn tan không chút mệt mỏi của Sand khiến hắn cũng cảm thấy thật xứng đáng.

---

"Mặc dù đây không phải là Chiang Mai, chúng ta cũng không có bia, nhưng mà..."

Ray nói, bấm nút phát trên điện thoại, tiếng guitar thùng vang lên qua chiếc loa điện thoại đặt trên đất, Sand nhận ra bài hát này.

Our.

Bản nhạc đầu tiên mà họ cùng nhau nghe ở cửa hàng đĩa than. Bài hát kết nối tâm hồn của họ, khiến hai cuộc đời trái ngược lại một lần nữa giao nhau.

"Chúng ta có Selina and Sirinya, có cả lều nữa."

Hắn quay sang nhìn anh, híp mắt thỏa mãn. Cứ như thể mình vừa làm được một chuyện rất vĩ đại vậy. Cả hai đang ngồi ở một khu biển nằm khuất sau căn biệt thự của hắn. Ray không chắc nơi này có thuộc quyền sở hữu của cha mình không, nhưng những người làm ở đây đã trấn an rằng cả khu đất này đều do tư nhân mua và bắt đầu xây dựng nên hiếm khi có khách du lịch đến làm phiền.

Bãi biển lúc này giờ đã tối đen như mực, họ chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Thậm chí tầm nhìn của họ cũng không thể vượt quá khu vực mà họ đã dựng lều. Sand và Ray đã dành cả ngày để dạo chơi ngoài thị trấn, suýt chút nữa là hắn cũng đã quên mất kế hoạch lãng mạn này nếu không có dì Joe gọi đến báo rằng nhóm người làm đã hoàn tất công việc, bao gồm cả việc dựng sẵn lều cho cả hai. Ray kéo Sand tức tốc trở về nhà, đợi đến khi cả hai tắm rửa và đem theo mớ đồ ăn vặt xuống đến biển thì trời đã tối hẳn, chẳng nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Ray chứng tỏ rằng hắn là một nhà kế hoạch tài ba. Âm nhạc vang lên giữa bầu trời lộng gió, trước mặt là bờ biển đêm, xa xa là ánh đèn từ những con tàu khiến khung cảnh lại càng bình yên và tách biệt hơn bao giờ hết.

Ray dựa người vào vai Sand, lắng nghe anh say sưa hát theo bài hát.

"Mày thực sự rất lãng mạn đó Ray." Sand thì thầm, nhìn xa ra bờ biển "Học ai thế hả?"

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ