#21 Không tên

222 21 3
                                    


#21 Không tên

Rating: G

Bối cảnh: POV của bố Ray

Note: Viết ở góc nhìn của bố Ray

.

Ông Pakorn tự thấy mình là một người yêu hoàn hảo.

Nhưng ông cũng là một người chồng và người cha thất bại.

Cả ông và vợ đều là những bậc phụ huynh tồi tệ, ban đầu, họ đổ lỗi cho đối phương khi dẫn đến cuộc hôn nhân chóng vánh và thiếu sự chuẩn bị. Từ những người luôn khát khao thành công, lại bị buộc vào thứ gông xiềng mang tên "gia đình", điều mà cả hai người họ đều xếp cuối danh sách. Những điều đẹp đẽ những ngày yêu nhau dần trở nên méo mó và xấu xí. Kể cả đứa con mà họ từng tưởng tượng sẽ cùng nhau nuôi nấng và dành thật nhiều tình yêu thương cũng trở nên thật đáng ghét khi thật sự nhìn thấy. Và khi đứa bé ra đời, vợ chồng ông như tìm được chiếc phao cứu sinh, không phải để cố gắng hạnh phúc hơn, mà là tìm được một kẻ tội đồ mới.

Nếu Ray không ra đời, vợ ông vẫn sẽ là một minh tinh nổi tiếng với hàng loạt dự án triệu đô.

Nếu Ray không ra đời, ông vẫn sẽ là một người đàn ông có thể tập trung hoàn toàn vào các dự án lớn.

Nếu Ray không ra đời, vợ ông sẽ không phải ở nhà, oán trách chính ông không biết dành thời gian cho gia đình khi ông đang ở trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Đều tại Ray

Nếu Ray không ra đời.

Khoảnh khắc nghe Mew kể lại chuyện Ray từng tính tự tử trong chính căn biệt thự của họ, ông mới nhận ra ước mong xấu xa năm xưa của mình đã hóa thành lời nguyền độc ác ám vào con trai ruột của ông thế nào. Người luôn được ca ngợi như chiến thần thương trường với những tư duy và tầm nhìn thực tế lại vì những ảo cảnh xa vời mà để mất đi người vợ ông yêu thương và giờ là người con trai duy nhất. Ông nhận ra mình đã bỏ lỡ những năm tháng đầu tiên khi Ray đến với thế giới này, bỏ lỡ những ngày chú bé con thu mình vào một góc ở nhà trẻ vì chẳng có ai đến tham gia ngày hội phụ huynh cùng, bỏ lỡ những năm tháng dậy thì luôn làm mọi cách để gây sự chú ý của cha mẹ, bỏ lỡ những khoảnh khắc chông chênh, yếu đuối nhất của hắn.

Ông đã tự bỏ mình khỏi chính cuộc đời hắn.

Nhìn lén con trai mình nằm ngủ trên giường, ông cảm thấy hối hận, ông bật khóc, cảm giác tội lỗi như tích tụ lại thành một con quái vật xấu xí nuốt chửng lấy ông. Vào khoảnh khắc đó, ông mới nhận ra Ray là mối liên kết duy nhất của ông với cuộc sống này. Sự nghiệp của ông có hào nhoáng đến mấy, tiền của của ông có nhiều đến đâu, mất đi Ray, mọi thứ cũng đều trở thành vô nghĩa.

Và đến khi con trai mình 20 tuổi, ông Pakorn mới nhận ra được một sự thật giản đơn nhất trên đời.

Dù đã quá muộn.

Quá muộn để cho Ray một gia đình mà hắn xứng đáng, quá muộn để cho Ray một người cha thương yêu hắn thật lòng. Ông không biết cách yêu thương chính người con của mình đẻ ra. Ông run lên những lần thấy Ray lảo đảo bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền, ngã gục ngay cửa vào vì say rượu, hoặc tệ hơn là phê thuốc. Dẫu cho ông có lo lắng đến mấy thì hắn cũng đều sẽ quên sạch vào sáng hôm sau. Và tất cả những lời ông nói ra, Ray cũng chỉ cho rằng ông muốn hắn ngừng lại vì sợ ảnh hưởng đến chính mình. Ông muốn giải thích... rồi lại thôi. Với đứa con trai đã bị cha mình ruồng bỏ suốt hơn 20 năm trời, ai cũng sẽ không tin vào lời nói của ông mà thôi.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ