#18 Biển và lễ hội âm nhạc
Rating: G
Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit
Note: Có 4 part, part 3-4 là H
.
"Nhưng tụi mình sẽ đi bằng xe tao, ngủ nhà tao, quyết định thế nhé!"
"Sợ tao lo không nổi hả khun noo?"
"Tao biết mày lo được, nhưng tao có nhà có xe sẵn, chúng ta phải biết tiết kiệm."
"Chà." Sand nhướn mày "Biết tiết kiệm rồi cơ à?"
Ray chun mũi vui vẻ, ôm lấy Sand, hắn liếc nhìn chiếc tủ đầu giường, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
---
Ray tắt máy xe, quay sang nhìn chàng ca sĩ đang ngủ gục ở ghế phụ mà bất giác mỉm cười, đưa tay tìm chiếc diện thoại trong túi quần, mở chế độ chụp hình. Trong điện thoại của bọn họ phần lớn là ảnh của người kia, thậm chí có lần bị Boston bắt gặp, gã còn rất nghiêm túc nhận xét khả năng chụp ảnh của Ray.
"Mày chụp đẹp đấy, có thể suy nghĩ học thêm về khoản này. Biết đâu có ngày mở được triển lãm"
"Tao không có cái sở thích chụp ảnh khỏa thân sau khi mây mưa như mày"
Thật ra là hắn có, khoảnh khắc Sand ngã xuống giường, hai má phớt hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai mắt khép hờ nhưng nụ cười thỏa mãn thì hiện rõ trên môi. Bình thường Sand vốn đã rất điển trai, nhưng những lúc thế này thì Ray không thể tìm được từ ngữ nào diễn tả. Hắn có thể hiểu được vì sao có rất nhiều người tình một đêm của Sand muốn tiếp tục dây dưa cùng anh. Vì chính Ray cũng như thế. Hắn say mê mọi khía cạnh trên giường của Sand, đến mức muốn lưu giữ chúng lại làm của riêng. Ray chưa từng có cảm giác như thế này với bất cứ ai, kể cả Mew. Trước đây, tình dục đối với Ray giống như một cơn sóng ham muốn ập đến, và hắn sẽ tóm lấy bất cứ ai vừa mắt hắn vào lúc đấy, chờ cơn sóng đấy qua khi, không có người nào còn ở lại trong tâm trí của hắn. Vì thế, Ray đã luôn tin rằng con tim và phần hạ bộ của mình có thể phụ trách hai công việc rạch ròi. Hắn đã có một cuộc đời như thế... Nhưng rồi hắn gặp Sand, ban đầu hắn đổ lỗi cho vẻ ngoài và kỹ năng trên giường của anh, hắn khao khát được tiến đến gần anh hơn, muốn quấn lấy anh mọi lúc. Để rồi đến khi nhận ra, Ray đã xen vào mọi khía cạnh cuộc sống của Sand, hắn ngang nhiên tìm đến câu lạc bộ âm nhạc của anh, yêu cầu được ngồi sau xe máy để anh chở đi giao rượu, đắc chí khi Sand chọn rời khỏi Y.O.L.O với mình chứ không phải bất kỳ cô gái hay chàng trai nào khác... Có lẽ ngay từ đầu, hắn chưa từng muốn ở bên anh như một người tình trên giường nào đấy. Đáng lẽ, hắn nên nhận ra sớm hơn.
"Mày chụp xong chưa, đừng có dí điện thoại vào mặt tao mãi như thế."
Sand làu bàu, làm Ray sực tỉnh, thu tay về, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm câu trêu ghẹo cậu bé ngái ngủ. Anh đỏ mặt, đẩy hắn ra, rõ ràng ban đầu, Ray là người hào hứng với chuyến đi này, hắn chuẩn bị rất nhiều, khiên cứu cẩm nang du lịch địa phương, liên tục theo dõi tin tức về thời tiết trên mạng. Sand hoàn toàn để mặc Ray thỏa thích, đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy hắn chú tâm vào một việc gì đó thế này. Ấy vậy, sau cùng, kẻ bồn chồn lại chính là anh. Có lẽ, việc giao hết mọi thứ cho Ray khiến anh có cảm giác mình chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi. Anh nhìn Ray hào hứng, tất bật, bản thân anh lại chỉ có thể nôn nao trong lòng. Và hậu quả của nó, Sand bắt đầu mất ngủ từ hai ngày trước khi xuất phát. Sau khi biết chuyện, Ray bật cười khoái chí, đến độ gương mặt đỏ bừng như thể vừa nghe được chuyện cười xuất sắc nhất quả đất. Hắn lau nước mắt, nhất quyết kéo Sand qua nhà mình để trấn an anh, nhưng phải đến khi thực sự bước lên xe khởi hành, anh mới có cảm giác được thả lỏng. Ray giành quyền lái xe, khẳng định chắc nịch rằng mình nên là người cầm lái vì anh hẳn là đang rất mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25
RomanceDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận. Author: katiechen1105 Rating: M (Những chap có rating cao hơn mình sẽ để đánh dấu riêng) Pairing: SandRay/RaySand (Vầng, c...