#20 Biển và lễ hội âm nhạc (tt) (18+)

378 19 0
                                    


#20 Biển và lễ hội âm nhạc

Rating: 18+

Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit

Note: Có 4 part, part 3-4 là H

.

Ray không đáp lại, hắn không thể đáp lại khi những ngón tay thô ráp của Sand cứ trêu đùa quanh đỉnh đầu của hắn như vậy, hắn dụi mặt vào hõm cổ anh, vừa hôn vừa cắn lấy phần xương đòn, từng làn hơi thở nóng hổi phả vào làn da anh. Cơn khoái cảm dường như đã thực sự hạ gục cả hai, họ thậm chí còn không nhớ được thời tiết bên ngoài thế nào cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là một vật gì đó đập mạnh vào thành lều. Sand theo vô thức ôm lấy Ray, kéo người hắn xuống để che chở

"Shit!"

Sand chửi thành tiếng, anh vội vàng kéo Ray lại, xem xét kỹ lưỡng

"Có sao không?" Ray đờ đẫn lắc đầu, dường như vẫn còn choáng váng. "Đi thôi, có giông"

Ray luống cuống trèo khỏi người Sand, vừa mặc vội lại quần đã bị Sand kéo khỏi lều. Bên ngoài trời mưa to hơn họ nghĩ, kèm cả gió lớn. Đoạn đường quay về căn biệt thự của Ray vốn rất gần, nhưng cơn giông khiến cả hai phải chật vật lắm về được. Sand nhét chiếc hộp nhung vào túi quần bò của mình, gần như dùng thân mình che chắn cho Ray.

Cả hai đổ sập xuống huyền quan khi bước được vào trong, Những hạt mưa vẫn đập mạnh trên cửa sổ bằng kính. Họ nằm đó, thở dốc. Ray là người bật cười đầu tiên, cả người hắn ướt nước, đầy vết bẩn, tim vẫn đập nhanh đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Sand nằm cạnh hắn, đầu ngón tay vẫn đang run lẩy bẩy khi nghĩ đến chiếc lều của bọn họ hẳn đã bị thổi tung lên rồi. Nhưng anh nhìn tên ngốc đang cười to bên cạnh mình, bất giác cũng cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

"Suýt chút nữa là đi đời mà mày còn cười được hả Ray"

Anh gượng người ngồi dậy, nhìn sàn nhà được lót bằng gỗ cao cấp khiến anh chỉ còn biết thở dài, một lần nữa trút bỏ quần áo ướt rồi mới đi sâu vào nhà. Ray vẫn nằm đó, nhìn theo anh từ đằng sau, hắn vui vẻ huýt sáo theo một bài hát nào đó, nằm yên chờ cho Sand quay lại với khăn bông và quần áo sạch.

"Còn nằm đó nữa hả?" Sand nói rồi quỳ xuống, giúp hắn cởi đồ, kiểm tra kỹ lưỡng xem bạn trai mình có bị thương không rồi dùng khăn lau hết vết dơ trên người hắn "Ban nãy thì sợ đến đơ cả ra"

"Mày nghĩ nhà này có chịu được cơn giông này không nhỉ?"

Nhà mày mà mày hỏi tao.

Sand không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn nhà tuy được xây dựng theo phong cách cũ, nhưng anh tin là cha của Ray sẽ chọn những vật liệu tốt nhất cho nơi này, huống chi một cơn giông bất chợt sẽ không có khả năng gây hại lớn cho căn biệt thự này đâu.

"Chắc là không sao đâu."

Lời vừa dứt, những bóng đèn trong nhà đều tắt phụt. Sand ngẩn người, chửi thêm một chữ "chó" rồi nằm vật ra sofa. Cả căn phòng giờ tối đen, ánh mắt Ray như lóe lên, cùng lúc với ánh chớp bên ngoài rọi thẳng vào phòng.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ