#17 Biển và lễ hội âm nhạc
Rating: G
Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit
Note: Có 4 part, part 3-4 là H
.
Sand luôn tỏ ra mình là một kẻ khô khan, cộc cằn, chỉ biết đến công việc và tiền bạc, nhưng Ray biết anh là một người đáng yêu, đam mê, luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác, và đặc biệt là một tên khốn lãng mạn điên rồ. Ngay từ khi chưa thực sự rơi vào lưới tình của anh, hắn đã cảm nhận được khía cạnh này. Mỗi một cuộc hẹn hò cùng Sand là một lần hắn củng cố thêm về điều đó. Anh thích tình ca, thích phim tình cảm lãng mạn, anh thích khiêu vũ cùng Ray ngoài ban công nhà mình, thích cùng hắn chăm sóc lũ cây cảnh treo ngoài cửa sổ, anh thích tự mình lựa chọn quần áo cho Ray, thích chở hắn đến những khu kiến trúc kỳ lạ để ngắm hoàng hôn, anh thích được nghe Ray gọi tên mình khi họ làm tình, thích hát vào tai cậu khi nghĩ rằng cậu đã ngủ. Sand là bậc thầy lãng mạn trong lòng Ray, điển hình là khi cả hai ngã lăn ra trên chiếc thảm lông êm ái trong phòng hắn sau một trận mây mưa từ sofa rồi xuống sàn nhà. Sand ôm hắn vào lòng, để hắn rúc vào lòng anh, hôn nhẹ lên xương đòn của anh. Chờ cho cả hai lấy lại được hơi thở, anh mới nhẹ nhàng đỡ Ray nằm ra, một mình vào nhà tắm lấy khăn và nước. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim lúc này vẫn còn đang đập rất nhanh. Hắn nghe thấy tiếng chân anh quay lại, đặt mọi thứ xuống sàn rồi dùng khăn ấm lau một lượt cơ thể cho hắn.
"Cậu chủ Ray lười biếng quá đó, nâng người lên nào."
Giọng anh vang lên, hoàn toàn không có vẻ khó chịu, Ray được chiều chuộng thì vô cùng hứng chí, hắn nhấc hông, cơ thể lười biếng hoàn toàn giao phó cho Sand xử lý cứ như thể cách đây vài phút, hắn không phải là kẻ đã áp ngực anh sát vào tấm thảm để ra vào thật sâu bên trong anh vậy. Đôi lúc, Ray nghi ngờ rằng Sand có "sở thích" chăm sóc người khác, anh tận tâm, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, sẵn sàng ở bên cạnh săn sóc cho bất cứ ai, từ mẹ anh, Ray, hay Nick, thậm chí là đưa Mew, tình địch cũ của anh (Dù Sand vẫn không bao giờ thừa nhận điều này), về nhà khi anh tình cờ bắt gặp cậu đi lạc trên đường. Tất nhiên, lòng tốt và tính dễ mũi lòng của anh cũng đã từng đem đến phiền phức cho bọn họ, nhưng giống như Ray, Sand cũng đang học cách hoàn thiện mình, anh cần phải biết đối xử tốt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ...
Nhưng Ray thì vẫn luôn là ngoại lệ của anh.
Sand thừa nhận rằng anh để ý đến Ray từ lâu, ấn tượng về hắn trong mắt anh vừa xấu vừa tốt, nhưng mỗi lần nhìn Ray, ham muốn được nâng niu tên ngốc chịu nhiều tổn thương này lại bùng cháy mạnh mẽ. Và giờ đây, họ đã trở thành một cặp chính thức, anh không cần phải tự lừa dối mình hay che giấu ham muốn này bằng bất kỳ lý do nào khác nữa. Ray thuộc về anh, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để anh làm mọi thứ vì hắn.
"Lên giường nằm đi Ray, cảm bây giờ."
"Tao mệt lắm! Bế tao lên giường đi."
Sand toan phản bác, rõ ràng người phải lau dọn là tao cơ mà. Sau cùng, anh thở dài chịu thua, vòng tay ôm lấy thân mình mát lạnh của người kia, bế hắn về giường. Lưng vừa chạm vào lớp vải bông mềm mại, Ray đã vòng tay ôm lấy Sand, muốn kéo anh xuống nằm cạnh mình. Anh ngả người xuống giường, hắn lập tức lại dính lấy anh. Đây thực sự là một trong những điều mà anh yêu thích nhất ở Ray. Hắn luôn thành thật với cảm xúc của mình, từ khi quen nhau, phần lớn thời gian, Ray đều dính lấy anh, cùng anh thử mọi trải nghiệm mới mẻ. Anh yêu một Ray như thế, một Ray Pakorn đã từng phải khổ sở che giấu mọi đau khổ, mong muốn được quan tâm, mọi điểm yếu của mình chỉ vì sợ người khác ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25
RomanceDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, ship sủng, phi lợi nhuận. Author: katiechen1105 Rating: M (Những chap có rating cao hơn mình sẽ để đánh dấu riêng) Pairing: SandRay/RaySand (Vầng, c...