#5 "Hẹn hò"

397 23 1
                                    


#5 "Hẹn hò"


Rating: G

Bối cảnh: Sau tập 4, trước tập 5

Note: Có 3 part, part 2 và 3 là H


Tiếng trống điện tử từ sân khấu dồn dập rồi đột ngột dừng hẳn, các khán giả bên dưới thoáng ngỡ ngàng trước khi òa lên vỗ tay tán thưởng. Sand quay người, giơ ngón cái tán thưởng màn trình diễn của tay trống trong nhóm. Anh chuyển cây guitar cũ của mình ra sau lưng, trước khi nhìn lại về phía đám đông bên dưới. Các cô gái trẻ với đôi má ửng hồng đứng cách sàn diễn một khoảng trống nhỏ theo yêu cầu của Yo, bất cứ ai vượt quá đều sẽ bị Pug, bạn trai kiêm bảo vệ của quán mời khỏi khu vực. Anh nhìn một lượt những khán giả bên dưới, cứ như đang tìm kiếm một gương mặt nào đó.

"Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình đến vậy." Sand cầm lấy micro, phía sau anh, ban nhạc đã lục đục tháo dây cắm làm bên dưới cũng bắt đầu lên tiếng than thở "Show diễn hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc, nhường chỗ cho các tiết mục khác của chế Yo nhà chúng ta nhé."

Anh chỉ tay về phía người chủ quán đang tạo dáng phía dưới. Một số vỗ tay hưởng ứng nhưng phần lớn khán giả đều muốn ban nhạc của anh nán lại thêm. Anh nhếch môi cười, chẳng phải khi không mà nhóm của anh lại được Yo ưu ái đến vậy, anh biết bọn họ có sức hút, họ luôn nắm bắt trào lưu âm nhạc, thay đổi setlist liên tục, họ tài năng, biết cách khuấy động đám đông, và quan trọng, còn gì tuyệt vời hơn cơ hội chứng kiến một nhóm những anh chàng điển trai mướt mồ hôi trên sân khấu trở thành người làm bạn "mướt mồ hôi" trên giường vào lúc nửa đêm cơ chứ. Đó là cuộc sống của Sand, vào những ngày mà bài vở và việc kinh doanh không quá dồn dập, anh sẽ cho phép bản thân tìm chút niềm vui trong vài giờ. Một loại niềm vui trông như gắn liền nhưng lại tách biệt hoàn toàn với cuộc sống vội vàng tất bật của anh.

"Chà, tuy buổi diễn của chúng tôi đã kết thúc rồi." Sand nhún vai, ra chiều tiếc nuối "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây đến nửa đêm. Như thường lệ, mọi người biết tìm chúng tôi ở đâu rồi nhé."

Anh hơi đánh mắt về khu quầy pha chế của Yo, một vài cô gái và chàng trai kêu lên phấn khích, nhanh chóng tách khỏi đám đông, số khác, đa số là khách mới đến, dường như vẫn chưa hiểu được ý anh, hoặc là chưa thoát khỏi cơn choáng váng trước màn trình diễn âm nhạc và thị giác kéo dài gần 45 phút vừa rồi.

"Cứ tự nhiên nếu các bạn muốn chữ ký, ảnh chụp, hoặc mời chúng tôi vài ly..." Sand cười, cố tình kéo ống tay áo khoắc, đệ lộ chiếc vòng giấy màu xanh lá của mình "Biết đâu chúng tôi cũng có thứ gì đó tuyệt vời tặng lại các bạn thì sao?"

Anh lấp lửng, không nói thêm gì nữa rồi nhường lại sân khấu. Anh cố tình chọn cách lách người qua đám đông thay vì đi vào cánh gà. Sand thích cảm giác này, được mọi người tán thưởng, ngưỡng mộ, hệt như cảm giác một ngôi sao indie trong những lễ hội âm nhạc mà anh thường mơ. Anh biết mình có sức hút, nhưng nó không hẳn là loại sức hút mà anh muốn. Anh thích người khác tán dương giọng hát của anh, âm nhạc của anh, khả năng của anh hơn là khuôn mặt hay khả năng giường chiếu của anh. Anh chợt dừng lại, gương mặt của một người thanh niên với đôi má mềm mại luôn ửng hồng vì rượu mỗi khi họ gặp nhau tại đây chợt hiện lên. Sand nhún vai, tiếp tục bước vào phòng nghỉ cất đàn, suy nghĩ về việc có một ai đó ở bên mình, yêu thích mọi khía cạnh đó của anh thật tuyệt.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ