#25 Một ngày như mọi ngày

236 18 0
                                    


#25 Một ngày như mọi ngày

Rating: G

Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau

SandRay và cục nhọt Boeing của họ. Cảnh solo PK mà phim không cho tôi xem, Ray em tôi ăn gỏi được không cần ai giúp

.

"Khi tao yêu ai, tao sẽ trở thành con chó của người đó."

Ban đầu, Ray xem đó như một nỗ của của Sand trước tên người yêu cũ độc miệng. Ở một khoảnh khắc nào đó, hắn thấy mình và Boeing khá giống nhau. Trong quá khứ, hắn thường dùng lời nói của mình tấn công bất cứ những ai khiến hắn cảm thấy bất an và yếu đuối. Vị bác sĩ trị liệu cho hắn bảo rằng đây là một cách phòng thủ không mấy khôn ngoan, và Ray rất đồng tình vì điều đấy, chính vì vậy hắn đã cố hết sức để thay đổi tuyến phòng ngự này của mình. Tất nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng. Thời gian đầu, nhất là những lúc Ray lên cơn thèm rượu đến mất khống chế, hắn mơ hồ ý thức được mình lại dùng lời nói để tổn thương Sand, nhưng anh luôn trấn an rằng anh hiểu hắn không thật sự nghĩ như vậy. Ray cảm thấy bản thân tồi tệ kinh khủng, Sand thoát khỏi một tên khốn dùng lời nói chà đạp anh, chỉ để chọn hắn, một kẻ chẳng khá hơn gì. Mỗi lần như vậy, anh lại ôm lấy Ray, thì thầm vào tai hắn những lời trấn an.

"Mày khác nó, tao sẽ không bỏ rơi mày vào lúc này đâu Ray" môi anh ấn lên mí mắt của hắn, ép giọt nước mắt còn vương trên hàng mi lăn dài xuống má

"Mày không nên mất thời gian thế này Sand."

Ray biết những buổi sáng tỉnh dậy sau một đêm chống chọi với cơn nghiện rượu thì bản thân sẽ nhếch nhác và tàn tạ kinh khủng, hắn ân hận về quá khứ, hắn trách Sand tại sao không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời hắn, là người đầu tiên cứu lấy mạng hắn, nếu vậy, biết đâu mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như hôm nay. Nhưng rồi anh vẫn không buông tay hắn, chưa một lần buông tay hắn.

"Tao không mất thời gian, tại sao ở cạnh người yêu mình lại là điều mất thời gian cho được."

"Nhưng mà tao..."

"Không nhưng nữa Ray" Sand nâng mặt của Ray lên, ánh mắt dịu dàng dần trở nên nghiêm túc "Tao biết mày nghĩ gì, chừng nào mày chưa cai được rượu, chưa khá hơn, thì mày không xứng đáng với tình yêu của tao đúng không?"

"Mày xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

"Ngốc" Sand khẽ thở dài, hôn lên trán Ray "Nếu mày thấy mày phải tốt hơn mới xứng với tao, vậy trong thời gian này tao phải làm gì đây? Tao ngủ đông chờ mày nhé?"

"Thằng quần" Ray bật cười, ôm lấy Sand, vùi mặt vào chiếc áo thun đã ướt nước mắt của anh

.

Ray nhận ra mình đã đi được một quãng đường rất xa, hắn không còn lên cơn thèm rượu hay bất kỳ chất kích thích nào. Ngược lại, hắn trở thành người "giám sát" cho quá trình giảm thuốc lá của Sand sau khi anh gặp chút vấn đề với cổ họng của mình vì hút quá nhiều thuốc. Mỗi khi hai người họ thay đổi vai trò cho nhau, Ray lại càng hiểu hơn tâm lý của Sand, để thôi suy nghĩ vẩn vơ, để thôi tự xem mình là gánh nặng của người khác, vì hắn vẫn đang làm được rất nhiều chuyện cho chính mình và cho những người mà hắn yêu thương.

[SandRay]Những câu chuyện vào giờ thứ 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ