ảo giác.

311 27 0
                                    

"mày là cái máy à?"

tôi gào lên với chiếc điện thoại đã đổ chuông đến lần thứ bảy trong một buổi sáng đầu tuần, thế mà đáp lại tôi chỉ có giọng cười nham nhở của lee seokmin vọng sang từ đầu dây bên kia:

"chào buổi sáng, mày còn ba mươi phút để lết thân xuống sảnh chung cư"

"mày đùa tao đấy à? còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà?"

hình như tần số âm thanh tôi phát ra cao hơn tưởng tượng, nên chẳng mấy chốc ngoài cửa phòng đã vọng vào mấy tiếng hỏi han của anh jeonghan:

"minghao, em ổn chứ?"

"vâng, không sao ạ"

"được rồi, chuẩn bị nhanh còn ra ăn sáng đấy nhé"

tôi ngoan ngoãn đáp lại anh một tiếng vâng, chờ anh an tâm rời đi rồi mới tiếp tục âm thầm gào lên với lee seokmin đang ra sức nhịn cười.

"cười cái khỉ gì? tao có mọc thêm ba đầu sáu tay thì cũng không chuẩn bị xong trong ba mươi phút được"

"lúc trước mười lăm phút thôi cơ mà?"

"lúc trước khác" lúc trước cứ mở mắt ra là có sẵn quần áo tươm tất đặt trên giường, chỉ việc với tay choàng vào là xong. nhiều khi không cần phải mở mắt, mà mặt mũi đầu tóc đã sớm gọn gàng.

"mày thì lắm lúc, bốn lăm phút, nhanh lên"

"đội ơn đại ca" bỏ qua tiếng rõ to ở đầu dây bên kia, tôi lê lết cơ thể rệu rạo vào phòng tắm với chiếc chăn dày sụ vẫn còn quấn quanh thân.

lee seokmin thừa biết tôi chỉ xuống nước trở mặt với nó mỗi khi có việc cần nhờ, mà việc hôm nay thì không thể không nhờ. thôi mặc kệ nó, dù sao đây cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng.

ôi kinh khủng, tôi thầm than thở. thật sự là quá lâu rồi tôi mới thấy được cái bọng mắt vừa thâm vừa sưng của mình rõ đến mức này. không phải trước đây tôi không bị mất ngủ, chẳng qua tần suất ở ba năm vừa rồi ít tới nỗi tôi tưởng nó biến mất hoàn toàn rồi, thành ra giờ nhìn mình trong gương lại thấy có chút giễu cợt.

bốn lăm phút lẽ ra sẽ đủ nếu tôi không cần phải loay hoay với việc làm sao hoá trang cho giống một con người bình thường tràn trề năng lượng, trước khi lee seokmin bóp chết bạn thân nó vì dám ném lời nó nói ra sau đầu.

"mày ngủ thêm giấc nữa đấy à?"

"giờ mày có nhét thuốc ngủ vào mồm đại ca thì đại ca vẫn tỉnh như sáo nhé"

tôi đóng cửa phòng lại, chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống cạnh anh jeonghan. lee seokmin - người mới nãy còn giục tôi xuống sảnh chung cư nhặng hết cả lên, giờ đã ngồi trước mặt tôi ra điều tặc lưỡi một cái, sau đó lại tiếp tục với món súp thơm lừng của nó.

nói gì được nữa bây giờ, tôi chỉ giải trình sự thật thôi, mà nó thì chẳng cần tôi giải trình cũng thừa biết rồi ấy chứ.

"hai đứa đi đâu mà sớm thế?" anh jeonghan hỏi.

"minghao nhờ em đứa n-"

tôi vội vã nhét vào mồm lee seokmin miếng bánh mì to bằng cả nắm tay, giả vờ nhắc nhở:

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ