nếu em muốn.

163 16 8
                                    

"anh đừng đến gần đây"

tôi xua tay vội ngăn cản kim mingyu đang có ý định bước đến chỗ này. cục lông lá mềm mại cuộn tròn bên chân tôi nghe tiếng động hơi ngóc đầu dậy, quan sát gã đàn ông cao lớn trước mặt, liếm mũi một cái rồi lại quay trở về rúc trong thân mình.

tôi nghe kim mingyu thở hắt ra một tiếng, bỗng nhiên cả cơ thể cũng thấy nhẹ nhõm theo.

"ra đằng kia ngồi đợi em, em vào nhà vệ sinh chút rồi ra ngay"

tôi chỉ vào một góc quán trống vắng, nghiêm túc căn dặn.

thật ra mingyu không bị dị ứng quá nặng, ít nhất anh sẽ không phát bệnh khi giữ khoảng cách hợp lý với lũ mèo. nhưng điều đáng nói là lông của loài sinh vật này rất dễ bám lên áo quần, và nếu tôi cứ để mặc thế thì chúng tôi thậm chí còn không thể ngồi chung một cái bàn.

mà hẳn là tôi sẽ chẳng thích điều đó chút nào.

kim mingyu gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía quầy hàng.

tôi dõi theo bóng lưng anh, chợt nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện của hai đứa. lúc đó là khoảng mười giờ bốn lăm phút, kim mingyu gửi cho tôi hai tin nhắn.

một tin ghi: "xu minghao"

tin còn lại là: "trưa nay em có muốn đi xem mèo với anh không?"

tôi còn chẳng rõ từ đâu mà kim mingyu biết được chuyện lũ mèo, chứ nói gì đến việc anh muốn cùng tôi đi thăm chúng. kim mingyu tự dưng nổi hứng như thế, và tôi hiểu nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, rằng: "trưa nay anh sẽ đi xem mèo cùng em đấy"

tôi quyết định sẽ không ngăn cản kim mingyu vì bệnh dị ứng của anh, hay nói cách khác là tôi không thể, bởi đối tượng của tôi là một kẻ cứng đầu. thôi thì kẻ đó vốn thông minh, hắn sẽ tự biết cách ứng phó nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thôi.

cho nên điều đáng lưu tâm ở đây, là khi kim mingyu lấy ra một túi hạt - loại vô cùng tốt với giá cả không hề phải chăng - chẳng biết nằm gọn trong ngăn bàn anh từ lúc nào kìa.

tôi quay lại khi mingyu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn nằm nơi góc phòng, đúng như trong dự đoán.

kim mingyu không thích ra ngoài ăn. khi ở chung chúng tôi thường thay phiên nhau nấu bữa trưa và bữa tối, sau này công việc bận bịu hơn thì không còn cách nào khác nữa.

cũng bởi vậy mà hình ảnh kim mingyu ngồi lơ đãng trong một góc tường không còn quá xa lạ đối với tôi. có điều, tôi không biết lý do một người ưa thoáng đãng như anh lại chọn một nơi chật hẹp như góc tường đó là gì.

"sao anh chỉ gọi mỗi nước thôi thế?"

bỏ qua thắc mắc trong lòng, tôi nhìn hai cốc sữa đậu nành ngon ngọt trên bàn. vừa cảm thấy bất ngờ vì kim mingyu bỗng chọn sữa thay vì đen đá như thường lệ, vừa tự hỏi vì sao chỉ có độc hai cốc sữa đậu nành.

"anh không đói" anh lắc đầu.

tôi nhướn mày liếc qua đồng hồ, chưa cần nghĩ đã đưa ra quyết định: "trưa rồi, không đói thì cũng phải ăn. anh ăn gì để em g-?"

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ