"này uống ít thôi, say rồi đấy"
"mày nói gì cơ, cỡ tao mà say được à?"
"chẳng có thằng nào say mà nhận là mình đang say cả con cún họ xu ạ"
đấy, cái biệt danh mà thằng lee seokmin gọi tôi từ ngày này qua tháng nọ, dù có nghe cả trăm lần vẫn không thể nào nuốt nổi. còn nó thì cứ mở mồm ra là bắt đầu í ới hết công suất như một thú vui tao nhã. có việc nó cũng gọi, không có việc nó cũng ê a cho đủ bài.
chung quy lại thì tôi vẫn chỉ là người bình thường với chiếc côn nhị khúc và đống võ kungfu học từ thuở mầm non lá mởn. giờ lee seokmin biến hoá khôn lường, người ngợm thế nào lại to hơn cả tôi, tôi không thể dọa vật ngược nó ra như hồi hai đứa còn trẻ trâu được nữa.
"ừ thì cũng say, mà say gì chưa biết" cách tốt nhất tôi nghĩ ra bây giờ để chặn đứng cái miệng liến thoắng của lee seokmin lại là thỏa hiệp với nó.
"say bia, say rượu, say tình, đủ cả"
"say tình là cái giống gì nữa thằng này?"
lee seokmin kêu lên oai oái khi tôi tức mình đập mạnh vào vai nó. nó thôi đảo mắt bấm ngón tay kể tội, quay sang lắc đầu ngán ngẩm như thể tôi vừa động vào lòng tự trọng của người bạn thân duy nhất là nó.
"là cái kiểu mà nửa đêm nửa hôm rét mướt vẫn bắt bố mày ra đây chữa lành 'trái tim băng giá' cho mày đấy"
"mới có hơn mười hai giờ"
"cụ thể là một rưỡi sáng?"
dám cá nếu đầu người là một nồi nước, thì nồi nước của lee seokmin đang bốc khói vô cùng dữ dội.
"đại ca bình tĩnh nghe em giải thích, cái này tao cũng hết cách mà"
"nói bằng tiếng người"
"ừ thì, tao mất máy sưởi rồi nên mới phải nhờ mày"
tôi nhún vai, hai tay đan vào nhau. ly rượu trên bàn trống rỗng lại được rót đầy một lần nữa bởi lee seokmin.
"cái máy sưởi chạy bằng cơm kia ấy à?"
"ờ"
tôi gật gù, chẳng hiểu vì cái gì mà chỉ vừa nhắc tới anh đầu óc tôi đã quay cuồng hết cả lên, hốc mắt đau nhức và tầm nhìn nhòe đi trông thấy. có lẽ đúng như seokmin nói, tôi say tình thật. say đến nỗi mà không một loại canh hay cốc trà gừng nào giải nổi.
lee seokmin nghe xong chẳng nói chẳng rằng gì, tự động cộc ly với tôi rồi ngửa cổ nốc cạn.
"mất thì tìm cái mới, mày thiếu à?"
"cái loại cao một mét tám bảy công suất sưởi siêu cao thì đúng là thiếu thật"
"thiếu con khỉ, mày cứ nói toẹt ra là mày cần mỗi cái máy họ kim tên mingyu thôi đi cho xong"
"mày nói như tao bi luỵ lắm"
"ừ mày luỵ thật" lee seokmin lườm tôi, trên mặt viết rõ hai chữ khinh bỉ. tôi mặc kệ, liêm sỉ của tôi bị máy sưởi nung nóng hết cả rồi, không cứu được.
tôi quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục cắn xé miếng mực nướng dai nhách trong miệng.
từ khi nào lee seokmin có thể phát biểu ra những câu chọc thẳng vào tim đen người khác như thế này vậy?
"mày làm cái gì đấy?" tôi nhìn chằm chằm seokmin khi nó bắt đầu lôi điện thoại ra và nhấn gọi cho ai đó.
"thông báo cho trụ sở guinness về lần chia tay thứ một ngàn không trăm lẻ một của mày"
"tao chắc chắn lần này là lần cuối"
"thôi im để bố gọi anh jeonghan, đại ca không có nhu cầu nghe mấy lời điêu trác của mày"
"bố điêu bao giờ? mà mày gọi anh jeonghan làm gì?"
"bảo anh ấy báo thủ xu minghao đang ở cùng tao"
à, lúc nãy vừa cãi nhau với người yêu (cũ) xong đã hùng hổ chạy sang than trời than đất với lee seokmin, tôi còn chưa báo với anh ấy một tiếng sẽ về muộn.
"tiện nói anh ấy không cần đợi, tao về luôn bây giờ đây"
"không chữa lành nữa à?"
"ngồi với mày rách thêm, về!"
tôi lườm nó, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy tính tiền. lee seokmin ngồi đằng sau vẫn bận bịu kể xấu tôi với đàn anh phòng marketing của nó. mãi đến khi tôi gào lên đầy mất kiên nhẫn và anh giục hai đứa mau chóng về nhà kẻo lạnh, lee seokmin mới lầm lũi tắt điện thoại.
"anh jeonghan nói chuyện dễ chịu chứ không như mày" nó đi bên cạnh tôi, hai tay vắt ra sau đầu bĩu môi phán xét.
"long thể đại ca bất ổn, mày đừng có mà chọc vào" tôi cau có vặn lại nó.
"rồi rồi, thế trưa mai đại ca có muốn ăn đậu tương hầm không để tao còn biết đường mua phần đặc biệt"
không hổ danh là bạn thân từ bé đến lớn, lee seokmin thật sự nắm rõ tôi trong lòng bàn tay.
"xem xét" tất nhiên là tôi không thể từ chối nó. nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải giữ lại chút giá cho mình chứ không thể bỏ hết vào bát đậu tương hầm được.
"làm bộ làm tịch" nó mắng.
tôi biết nó đang cố nhẫn nhịn để không cười thẳng vào cái lòng tự trọng tàng hình khi đứng trước những gì mình thích của tôi. chắc nó thấy như vậy là quá đáng khi chỉ vừa mới làm thế cách đây nửa tiếng đồng hồ lúc tôi nhắc đến chiếc máy sưởi công suất siêu cao.
lee seokmin đi cùng tôi đến ngã ba gần nhà vì nó rẽ ở hướng ngược lại. cuộc trò chuyện suốt dọc đường cũng chỉ có mấy câu vặc đi vặc lại trẻ con của hai đứa. tôi hiểu lee seokmin cố tình khiến bầu không khí lẫn tâm trạng của tôi tốt lên, nó chỉ là không nói ra mà thôi.
"này đến đây được rồi, về cẩn thận" tôi dặn.
"ờ ngủ sớm đấy nhé"
"biết rồi, lắm lời"
"nói không thừa" nó cau mày. trước khi rời đi còn không quên vẫy tay vài cái với tôi thay cho lời chào tạm biệt.
seoul đêm đông rét mướt, mà hình như còn có vài hạt mưa lất phất đâu đây. tôi đáp lại lee seokmin một câu, quay lưng trở về hướng ngược lại. trời vào độ này hiếm sao là chuyện thường, nhưng những lời quan tâm lại lấp lánh đến kì lạ.
.
.
.
.
merry christmas 🎄
BẠN ĐANG ĐỌC
moon, tell me if i could?
Fanfictionsend up my heart to you. [tiêu đề và mô tả mượn từ my love mine all mine - mitski]