** phần thoại in nghiêng là hồi tưởng **
__
tám giờ ba mươi phút tối.
tôi liếc nhìn đồng hồ đến lần thứ chín trong một ngày, kim mingyu vẫn chưa về.
"xu minghao, hôm nay tăng ca à? hiếm thật đấy nhỉ?"
anh soonyoung đã vừa vỗ vai tôi vừa nói như thế cả tiếng trước, tay còn lại thì đang bận giữ một bó hoa to.
"vâng áp dụng chính sách tăng giảm giờ làm vì một tương lai mua đồ không nhìn giá"
"mày điên rồi em ạ"
"phàm là người làm công ăn lương có ai bình thường đâu anh"
tôi khẽ day trán, làm bộ thở dài thườn thượt. xong thấy anh loay hoay chỉnh trang đầu tóc, tôi lại thắc mắc. căn bản là, liệu có ai đứng trước những điều 'bất thường' mà chẳng thấy tò mò hay không?
kwon soonyoung ăn mặc chỉnh tề, quần âu, áo sơ mi của hôm nay - thay vì áo phông và quần jeans như mọi ngày, chính là điều 'bất thường' như thế đấy.
"anh chuẩn bị đi xem mắt à?"
"thằng này mày nghĩ cái gì đấy hả?" anh trợn mắt nhìn tôi, phản bác: "đi gặp bạn cũ thôi"
"bạn cũ mà tặng cả hoa cơ á?"
"ai cấm bạn bè không được tặng nhau hoa hả?"
"thì em có nói là cấm đâu, nhưng mà..." tôi đảo mắt, cố làm ra chiều suy tư: "có vẻ người bạn kia khá đặc biệt nhỉ?"
việc nhấn mạnh hai chữ 'đặc biệt' của tôi chắc hẳn đã chạm phải sợi dây thần kinh nào đó của anh soonyoung, nên lời chỉ vừa dứt vành tai lẫn gáy anh đã bắt đầu đỏ lên trông thấy.
hiếm khi được gặp một kwon soonyoung thế này nên tôi thấy rất thú vị, vậy mà còn chưa kịp trêu chọc gì anh đã vội vội vàng vàng đánh trống lảng, bỏ lại một câu "ôi đã muộn thế này cơ à, anh phải đi luôn đây", rồi chạy mất hút.
thôi đành mặc kệ. nhưng đến giờ nghĩ lại, tôi đã nhớ ra tôi từng gặp bộ dạng luống cuống như mới biết yêu kia của anh ở đâu rồi.
đó đã là chuyện từ ba năm trước.
vào cái ngày đầu tiên kwon soonyoung chọn mặc sơ mi và quần âu dù ghét cay ghét đắng sự gò bó của loại trang phục này, cho đến hành động thấp thỏm như đang chờ đợi điều gì.
vẫn là tay ôm bó hồng xanh biển nhạt, và đầu tóc tươm tất đến lạ kì.
có điều, sau ngày hôm ấy anh soonyoung trầm lặng hơn bình thường. tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. thật may là chỉ mất ít ngày anh đã khôi phục được trạng thái cũ.
chuyện cũng trôi qua khá lâu rồi, vậy mà không ngờ hôm nay lại tận mắt được chứng kiến dáng vẻ đó thêm một lần nữa.
nghĩ đi nghĩ lại thì, hoá ra cũng không phải là chưa yêu bao giờ.
"mong là lần này sẽ ổn" tôi nằm trườn ra bàn, thì thầm với một cành hướng dương hơi cong xuống vừa vặn rơi vào tầm mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
moon, tell me if i could?
Fanfictionsend up my heart to you. [tiêu đề và mô tả mượn từ my love mine all mine - mitski]