lỗi chẳng phải ở thời tiết.

258 31 2
                                    

chuyện tình của tôi và kim mingyu không quá đặc sắc để kể. nếu có thì chắc chỉ là việc chúng tôi tuy đã chia tay năm lần bảy lượt, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy va lại lấy nhau.

chẳng phải ngày một ngày hai, mà đến những ba năm trời.

ba năm trời ròng rã, hẳn lee seokmin cũng không còn có thể đếm nổi số lần nó gần như phát điên lên với tôi. vì sau bao nhiêu đêm bỏ công sức ra khuyên răn dạy bảo và vật lộn với đống chăn nệm đầy nước mắt nước mũi, bạn thân nó qua hai ngày khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ, bỗng nhiên lại đăng ảnh hai ly vang đỏ kèm dòng trạng thái đến là tình.

"hai đứa mày chê yêu đương một cách bình thường nhàm chán quá à? tao không hiểu chúng mày tìm được nhau kiểu gì" nó nói thế đấy. tôi còn nhớ có khoảng thời gian đây gần như trở thành câu cửa miệng của lee seokmin luôn kìa.

ừ thì, nhiều khi tôi cũng tự hỏi rốt cuộc chúng tôi đào đâu ra núi nghị lực kia để có thể yêu đương như thế cả một khoảng thời gian dài.

tôi nhớ kim mingyu chỉ bước vào đời tôi bằng một cách bình dị như bao cặp đôi khác. chúng tôi học cùng ngành, cùng trường, quen biết nhau qua những buổi giao lưu trong khoa, hợp ý rồi tìm hiểu, thương nhớ và yêu đương.

từ đầu tới cuối chẳng có dấu mốc hay biến cố gì lớn lao giống mấy bộ phim tình cảm truyền hình sướt mướt chiếu đều đặn mỗi tối. chúng tôi chỉ cùng khóc cùng cười, cùng nhau đi làm, cùng trở về nhà, cùng ngồi trên một bàn cơm, cùng trò chuyện về những điều vô thưởng vô phạt trong đời.

kim mingyu thích nói đến những dự án lớn lao và hoài bão, tôi chỉ muốn kể về cách chăm mèo và cắm hoa, thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ hoà hợp đến lạ.

tôi nói anh nghe, anh nói tôi nghe, một mối quan hệ bình dị mà thắm đượm tình nồng. tôi vẫn luôn nghĩ như thế thật tốt biết bao.

tôi đã luôn nghĩ như thế.

.

seoul mười giờ ba mươi phút tối, tuyết phủ rợp trời.

tôi rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, không khí lạnh vẫn cứ quẩn quanh mấy ngày hôm nay, về đêm lại càng rét buốt hơn cả.

thời tiết khiến mọi hoạt động thường nhật trì trệ đi nhiều. chẳng còn đâu những tấp nập vồn vã thuở ban chiều, phố phường hiện tại chìm trong bóng cao áp và vài khung cửa sổ còn le lói đèn điện.

tôi nhét hai tay vào túi quần, đi ngược với chiều gió băng qua trạm xe buýt. tuyết trắng dính đầy áo măng tô nhưng tôi không có ý định leo lên bất kì chuyến xe nào.

nhiệt độ trên xe luôn rất ấm áp, tôi nghĩ nếu muốn tạm thời ngưng trệ tuyến nước trong người mình thì cần phải tiếp tục bước đi như thế này. và rằng, chẳng có bác tài nào thích khắp khoang xe của mình toàn là tiếng sụt sịt cả.

tôi đã đưa ra quyết định rõ ràng và táo bạo, nhưng như một lẽ thường tình, mọi thứ luôn đi lệch với quỹ đạo của nó.

dừng chân trước một tiệm bánh ngọt sau khoảng năm, mười phút đi bộ. nhìn ánh sáng vàng vọt thoát ra từ ô cửa sổ, tôi khá đắn đo giữa việc bước vào hay cứ thể bỏ qua. tôi không chắc tiệm có còn phục vụ khách hay không, hiện đã gần mười một giờ.

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ