"lạy chúa minghao, hôm nay công ty mình có sự kiện cosplay mà anh không biết à?"
"vâng, cosplay người nghèo vì đồng lương bán đi giấc ngủ"
tôi trở về chỗ ngồi của mình, nhàn nhạt đáp lại kwon soonyoung còn đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi như mới gặp người ngoài hành tinh. lee chan vừa đến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thằng bé trông thấy tôi mà sợ tới mức mấp máy môi mãi không thốt nên lời.
đương nhiên tôi chỉ có thể cười trừ cho xong chuyện chứ biết làm thế nào. không lẽ giờ đi kể hôm qua anh mày uống nước mắt thay canh đậu tương đến tận khuya mới chịu mở máy lên chạy kpi nên sáng nay mắt như trúng tà chắc? tôi cũng phải biết giữ giá cho mình chứ.
kể cả rổ giá của tôi không còn bao nhiêu nữa thì có vẫn hơn không cơ mà.
"lee chan"
"dạ?"
"thích ăn cơm rang không?"
"không phải anh địn-"
thằng bé chưa nói hết câu, tôi đã đặt xuống trước mặt em một hộp cơm rang thơm lừng. lee chan muốn trả hộp cơm về cho tôi, tôi nhất quyết đẩy qua đẩy lại với em.
"em không nhận được, đây là đồ ăn sáng của anh mà"
"thì sao? anh ăn rồi"
"anh ăn rồi thì anh mua làm gì nữa?"
"anh có mua đâu nào?"
lee chan nghệt mặt ra nhìn tôi, tôi chỉ khẽ mỉm cười với em một cái sau đó vội đứng dậy chạy tót đi lấy tài liệu, không để cho em có thêm cơ hội nào đàm phán với tôi.
công tâm mà nói thì hộp cơm rang kia nom rất ngon, mùi hương cũng rất vừa phải, nhưng tiếc là tôi đang làm giá mất rồi, không thể ăn đồ của người yêu cũ gửi được.
"hót gì hót nhanh đi" tôi để điện thoại vào một góc bàn, giữ cho camera hướng vào mặt mình. nói chính xác hơn thì là chồng tài liệu vừa lấy về nằm trước mặt mình.
"dm gấu trúc biết nói tiếng người à?" nó thảng thốt.
lee seokmin rất hiếm khi video call cho tôi nhưng nếu nó đã gọi thì chắc chắn là có vấn đề. đa phần đều do nó sắp sửa bùng nổ với ông sếp hói đầu hôm nay giao báo cáo, ngày mai đòi nên cần tìm chỗ giải tỏa trước khi nó đệ đơn xin nghỉ việc.
"ờ công ty tao có tiệc hoá trang" tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, vừa giở tài liệu vừa dỗ nó: "thế sao? nay ông sếp kia lại đá đổ bát cơm của mày à?"
lee seokmin như chỉ đợi có thế, miệng bắt đầu liến thoắng hoạt động hết công suất.
từ chuyện ông sếp hói đầu nhậu nhẹt bị vợ đá ra khỏi nhà nên hôm nay lên công ty giận cá chém thớt. chín giờ vào làm mà tám giờ năm mươi chín phút nó có mặt cũng bị phạt trừ lương. đến chuyện nó đánh thừa một dấu cách thôi cũng bị sếp bắt làm lại báo cáo.
"tao nghỉ việc cho lão xem!" quanh đi quẩn lại nó vẫn chốt một câu cuối như cả tỷ lần trước đó.
"xong về ăn năn sống qua ngày chắc?" tôi nhướn mày hỏi, còn lee seokmin chỉ thiếu điều lăn ra đấy khóc lóc ăn vạ. thế là tôi đành phải an ủi nó mấy câu văn mẫu chuẩn sách giáo khoa.
nếu có ai hỏi tôi cuộc sống của một con nợ tư bản diễn ra như thế nào, thì tôi chắc chắn sẽ cho họ xem hình ảnh lee seokmin đang nước mắt ngắn nước mắt dài than vãn về chồng sổ sách cao ngang ngửa tôi của nó.
tôi thở dài ngao ngán. sếp tôi thì không đến nỗi hói đầu, nhưng ở khoản dí nhân viên thì sếp chẳng thua bố con thằng nào. nhiều khi tôi cũng muốn nghỉ quách luôn cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm thế có vẻ hơi thiệt.
tôi muốn sếp nghỉ hơn.
"tao chán cái cảnh này lắm rồi, có cách nào không cần đi làm mà vẫn có tiền không?" tôi chống cằm, bắt đầu mơ tưởng về những tháng ngày tiền tự nhiên rơi xuống từ trên trời.
"mày thì có đấy" nó gật đầu.
"sao lại chỉ mỗi tao có?"
"nói vậy thì cứ biết vậy đi"
nghe lee seokmin nói tôi đã thấy chẳng có tí thuyết phục nào. nhưng thôi vì cái tình bạn 'hợp đồng' này thì tôi vẫn sẽ giả vờ hào hứng cho nó vui. chứ không thì nó lại nói tôi bạc tình bạc nghĩa với nó mất.
"cách gì?"
"yêu kim mingyu"
tôi dập máy.
khoảng hai ba phút sau lee seokmin gửi một tin nhắn đến. tôi vốn định không thèm quan tâm nó rồi, nhưng tiếc là cái bản tính tò mò ăn sâu vào trong xương tủy cứ thúc ép tôi mở điện thoại lên. và giờ thì tôi muốn đấm cả trăm lần vào cái bản tính chết tiệt kia.
lee seokmin gửi một tin và chuyển tiếp một tin.
nội dung tin gửi là: "bồ câu đưa thư lee seokmin hoàn thành nhiệm vụ"
còn nội dung chuyển tiếp là: "xin chào, tôi là kim mingyu. tôi biết cậu là bạn thân của người yêu tôi, nên phiền cậu thay tôi đốc thúc người yêu tôi ăn uống cho đầy đủ vì người yêu tôi đang bận giận tôi mất rồi không thể nhớ được đâu"
tôi tắt máy.
kim mingyu đúng là giàu nứt đố đổ vách thật đấy, nhưng chuyện yêu đương thì chắc vẫn còn phải suy nghĩ nhiều.
.
"anh cho em rồi xong lại đi mua cái khác là sao?"
lee chan tròn mắt nhìn sau khi tôi lấy ra hộp cơm rang mới toanh nóng hổi đặt lên bàn. hẳn giờ trong đầu em đang nghĩ tôi xấu tính đến mức bỏ độc em hoặc gì đó nham hiểm hơn cả thế. nhưng tiếc là không phải, tôi đi mua hộp cơm rang này vì tin nhắn chuyển tiếp kia.
"anh bị khủng bố đe dọa"
tôi nhún vai, mở hộp cơm và bắt đầu những miếng đầu tiên trong khi chan bày ra đủ thể loại biểu cảm sợ hãi.
và bằng một niềm tin mãnh liệt nào đó mà thằng bé đã giữ nguyên biểu cảm như thế suốt hàng giờ đồng hồ liền. cho tới lúc tan làm, em vẫn lén lút đi theo sau tôi, hỏi tôi có cần em về cùng không.
dĩ nhiên tôi phải từ chối thằng bé. lee chan làm sao biết được, tôi tình nguyện bị khủng bố kia chứ.
"anh nhớ về cẩn thận đấy"
"được rồi đừng lo lắng quá thế chứ" tôi cười cười vỗ vai em.
"anh mà cứ thế có ngày bị bắt cóc cho xem"
"anh biết rồi mà, về đi"
lee chan bĩu môi chào tạm biệt tôi trước khi hai đứa tách ra hai hướng khác nhau. hình như là giận dỗi vì em đang nghiêm túc mà tôi cứ cợt nhả mãi. nhưng tôi thật sự không thể nhịn cười được.
khủng bố tôi nhắc đến kia có khi còn đang bận bịu với đống hợp đồng chất cao như núi, chứ hơi đâu rảnh rỗi đến đây bắt cóc tôi.
cơ mà, tôi thật sự không ngờ tới, sẽ có ngày mình bị chiếc mercedes bóng loáng như trong phim tạt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
moon, tell me if i could?
Fanfictionsend up my heart to you. [tiêu đề và mô tả mượn từ my love mine all mine - mitski]