trẻ con.

266 37 0
                                    

tôi không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào.

đầu tôi đau nhức và cảnh vật cứ như thể được đặt trong một boong tàu trôi lênh đênh trên biển. tôi nhận ra mình bị ốm hoặc sốt gì đó khi cơ thể đang ngày một nóng rẫy, còn tay chân thì rệu rạo hết cả thảy.

tôi nằm trên giường với chiếc chăn bông phủ quá đầu. không phải tôi muốn chết ngạt đâu, chỉ đơn giản là đang cần than vãn về vài câu đã lỡ miệng nói ra trong lúc nóng giận mà giờ nghĩ lại mới thấy bản thân vô lý hết sức thôi.

đúng là kim mingyu quên báo tan làm muộn cho tôi thật, nhưng việc anh bận cũng là thật. hơn thế nữa, anh đã cố tình tới tìm tôi sau khi xong việc.

vậy thì nỗi buồn vẫn còn chưa chịu tan đi này là cái gì đây?

"em sẽ chết ngạt đấy minghao"

tôi nghe theo tiếng mở cửa ló hai con mắt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện cách đây vài giây, rồi lại nhìn chằm chằm anh bưng theo ly sữa thơm lừng đến ngồi cạnh mình.

"sao rồi, còn mệt lắm không?"

vừa hỏi anh vừa đặt tay lên trán tôi. chắc là anh vừa rửa tay hay sao đó, vì chúng mát lành. có vài vết chai sần ở vị trí các ngón tay gõ phím, nhưng chạm vào tôi vẫn rất dễ chịu.

"sao thế? hỏi thì không nói mà lại giở trò mè nheo à?" anh mỉm cười, chiều chuộng vuốt ve khắp gò má nóng rần. tôi dám cá chắc là chúng đang ửng đỏ hết cả rồi, nhưng thôi mặc kệ.

thường thì tôi không thích mấy việc làm nũng thế này lắm. ngược lại, tôi phù hợp với vai trò dỗ dành hơn, và kim mingyu luôn biết cách tận dụng triệt để điều đó.

nhưng vào ngày hôm nay thì khác. tôi cho phép bản thân được đòi hỏi nhiều hơn một cái ôm, nhiều hơn một sự săn sóc. tôi vẫn còn muốn vòi vĩnh mười phần trăm hỏi han như hôm qua đã định.

"em thấy mình rất mâu thuẫn" tôi khẽ khịt mũi một cái trước khi tiếp tục rúc mặt sâu hơn vào trong chăn. giọng tôi khản đặc và có khả năng sẽ biến mất hoàn toàn sau nửa tiếng đồng hồ nữa.

"trước khi nói thì uống một chút sữa làm ấm họng đã" anh dỗ dành.

tôi ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa nhấp vài ngụm, nó thơm và có vị không quá ngọt.

thì ra không nhất thiết cứ phải là đồ nhiều đường mới giúp tâm trạng tốt lên được, tôi gật gù.

"em cãi nhau với mingyu à?"

khụ, tôi giật mình ho khan một cái, tròn mắt nhìn anh jeonghan như thể vừa nghiệm ra chân lý nào đó rất mới mẻ. còn yoon jeonghan lại được dịp nhún vai bày ra bộ mặt 'thấu hiểu sự đời'.

"sao anh biết?"

"ngoài chuyện đấy ra thì em còn mâu thuẫn cái gì được nữa à?"

tôi bĩu môi vùng vằng quay người đi. vốn định giả vờ giận dỗi một trận cho bõ cái đặc quyền của người bị bệnh, nhưng nghĩ ngợi thế nào một hồi vẫn quay ngược trở lại đối diện với anh.

yoon jeonghan như chỉ chờ có thế, lập tức mỉm cười đến là thương mại: "dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền nghe đây ạ"

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ