đón đưa.

258 34 0
                                    

"thế cuối cùng là anh đến đây chỉ để đón em?"

"ừ" kim mingyu tựa lưng lên thành xe, ở trước mặt tôi bình thản trả lời.

tôi nhướng mày nhìn anh, cảm thấy vừa bất ngờ vừa có chút không hài lòng.

"anh jeonghan hay seokmin nhờ anh à?"

kim mingyu lắc đầu: "không, anh tự muốn"

"anh bị ấm đầu à?"

"không, anh chỉ cảm mạo"

tôi thở dài.

giờ thì tôi dám khẳng định kim mingyu đúng là thần đồng trong việc làm khó dễ tôi.

giả như lúc này chẳng hạn. anh biết thừa nếu anh nói anh bị cảm, đương nhiên tôi vẫn càm ràm anh đủ điều. nhưng chỉ ngay sau đó thôi, tôi sẽ lại buông bỏ hết những giận dỗi của mình mà quay sang lo lắng cho anh.

"anh không sao"

"không sao con khỉ!"

tôi quát một câu tượng trưng vậy chứ vẫn tự nguyện trèo lên ghế phụ lái. lee seokmin mà nhìn thấy cảnh tượng này hẳn sẽ cạch mặt bạn thân nó suốt đời.

biết là vậy, nhưng kim mingyu kia có trân trọng đâu?

"anh có nhanh lên không thì bảo?" thẹn quá hóa giận, tôi cau có gọi khi đã yên vị trên xe được một lúc mà kim mingyu vẫn cứ đứng cười như thể xem được cái gì hay ho lắm.

"em đồng ý đi cùng anh vì anh đang bị bệnh thôi đấy nhé" vừa nói tôi vừa đảo mắt ra ngoài cửa sổ. xe bắt đầu lăn bánh nên 'ngắm cảnh đường phố' trở thành cái cớ khá hợp lý để tôi có thể tạm thời che giấu nét bối rối trên mặt.

tôi không nhìn thấy biểu cảm kim mingyu, chỉ biết anh đáp lại mấy tiếng ừ ừ nghe rõ ý cười.

dù sao thì cái tính thích trêu ngươi tôi của anh cũng không phải mới ngày một ngày hai. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, giờ mà tôi chấp anh thì chẳng khác gì tự chuốc bực vào người.

"lát nữa để em xuống ở siêu thị gần nhà" tôi dặn dò khi đã đi được một đoạn đường ngắn, nhận về câu đồng ý của anh rồi mới dám nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính xe.

đêm qua không ngủ đủ nên giờ mắt tôi chẳng khác cái rèm sắp sập là bao, tôi cần bù lại khoảng thời gian đã mất kia để đêm nay tiếp tục mất thời gian nữa.

kim mingyu chắc cũng nhận ra điều đó nên tự giác nghiêm túc tăng máy sưởi, đồng thời bật một điệu jazz quen thuộc, rồi im lặng.

giữa chúng tôi thường xuyên có những sự im lặng như thế này, đơn giản vì dù ở trong bất kì mối quan hệ nào thì không gian riêng vẫn cần thiết và thực tế là cả hai đứa đều thấy dễ chịu với việc đó.

thật lòng tôi đã định nhắc kim mingyu về câu hỏi bộc trực ngày hôm qua, thứ bị gạt ngang sau cuộc điện thoại thứ hai trong một buổi tối. lần này thì mingyu không thể ậm ừ trì hoãn được nữa, anh bỏ lại một câu xin lỗi đầy áy náy rồi khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

tôi đã ngẫm nghĩ về chuyện ấy cả đêm qua, cả sáng ngày hôm nay và chỉ mới tạm thời ngừng lại vài phút trước đây. còn giờ thì tôi quyết định coi như nó chưa từng tồn tại.

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ