công việc của anh dạo này thế nào?

305 38 0
                                    

ngồi làm việc mà đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về cái khoảnh khắc vô thực ấy. tôi định kể cho lee seokmin rồi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. chắc do tôi chưa sẵn sàng đối mặt với mấy câu chửi tôi 'say tình quá trớn' từ nó giống hôm nọ.

cơ bản vấn đề nằm ở đây không phải do tôi quá nhớ anh hay sao, mà là bởi bóng lưng kia quen thuộc đến nỗi chỉ một chốc thoáng qua góc nhỏ vai áo thôi tôi cũng có thể nhận ra được. có điều, nếu đúng là kim mingyu thật, thì tôi lại càng không tin nổi, anh rốt cuộc đến đây làm gì?

"nghĩ gì mà cái mặt như mới gặp ma thế kia minghao? không đi về à?"

"hình như em vừa gặp ma thật anh ạ"

tôi bần thần nhìn mặt kwon soonyoung thay đổi đủ thể loại biểu cảm như tắc kè hoa đổi màu. cuối cùng anh gõ vào đầu tôi một phát đau điếng, hắng giọng mắng:

"làm việc nhiều đến sảng rồi à? bây giờ thì đào đâu ra ma hả thằng nhóc này?"

nghe anh nói xong tôi mới giật mình nhìn lên đồng hồ, kim giây đúng lúc đi qua số mười hai, vừa tròn tám giờ tối. thế là tôi bỗng nhận ra, tôi nghĩ về góc vai áo kia nhiều hơn tôi tưởng.

"à chắc là vậy rồi ạ, haha"

tôi vờ cười trừ, vội vã xếp đồ dùng vào trong túi. tiếp theo là vội vã chào tạm biệt và chuồn nhanh ra khỏi đây, trước khi kwon soonyoung kịp hỏi thêm bất cứ điều gì về bộ não có chút trục trặc của tôi từ chiều tới giờ.

phải, chắc chắn có cái bánh răng nào đó đặt nhầm vị trí rồi, nên tôi mới quá để tâm đến kim mingyu như vậy.

.

tôi không thích mùa đông seoul cho lắm, đơn giản vì thời tiết này khiến cái ý thức vận động của tôi tụt về con số không tròn trĩnh. mà sau ba năm vừa qua chắc trở thành âm vô cực rồi cũng nên. biết sao được, do người ta chu đáo quá đấy chứ, tôi thì lại chẳng biết cách từ chối người ta bao giờ.

quãng đường từ nhà tôi đến cơ quan khá xa. thường thì tôi sẽ chọn bắt một chuyến xe buýt về thẳng, nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại muốn đi bộ.

ở trong mấy bộ phim tình cảm chiếu vào mỗi bảy giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thường khi nữ chính lang thang giữa phố xá vắng đèn thì nam chính sẽ từ đâu chạy đến choàng cho cô ấy chiếc áo khoác của anh ta, lo lắng hỏi "sao em không đợi anh đến đón mà đi về một mình giữa trời lạnh thế này?".

rồi tiếp theo là màn tình cảm thắm thiết sau hai, ba cái quảng cáo ngốn mấy chục giây cuộc đời.

nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy tiếc hùi hụi.

chuyện tình cảm của tôi không giống mấy bộ phim. tôi chẳng phải nữ chính yếu đuối cần người che chở và kim mingyu cũng chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử gì cho cam. bởi vậy nếu tôi có đi lang thang đến khuya dưới thời tiết âm mười độ đi chăng nữa, kim mingyu cũng chỉ phóng đến bếch tôi về nhà bằng con xe phân khối lớn gió tạt tứ phía của anh cùng mấy lời trách móc, mà chẳng có một cái áo khoác choàng lên vai nào.

có mấy lần tôi hỏi anh "sao anh thiếu lãng mạn quá thể đáng?", kim mingyu liền tỉnh bơ đáp: "nhưng anh không thiếu tiền".

moon, tell me if i could?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ