sau vài hôm 'làm theo lời bác sĩ dặn' và nhận được sự chăm sóc tận tình từ anh jeonghan, xu minghao mới đây còn sụt sịt lên xuống đã hoàn toàn khỏi bệnh.
tôi ghét cái khoảng thời gian suốt ngày chỉ có thể ru rú trong nhà, quanh đi quẩn lại với cốc nước ấm và đống thuốc kháng sinh mùi vị lờ lợ. thế nên ngay khi được phép ra ngoài đi làm bình thường, tôi có cảm giác như mình là con cá trong chậu lâu ngày được phóng sinh vậy.
tôi đã dần quen với việc không còn bộ quần áo tươm tất đặt sẵn ở chân giường, hay nụ hôn chào buổi sáng ngập vị kem đánh răng bạc hà. tôi đã dần quen với việc lết xuống giường trong trạng thái đầu tóc rối bù.
dù đôi khi thèm muốn cảm giác trước kia là điều khó tránh khỏi, thật may tôi vẫn chưa chạy đến chỗ kim mingyu khi cà vạt thắt hỏng.
"xu minghao, đi làm lại rồi à? thấy ổn chứ?"
tôi giật mình quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói, cùng lúc kwon soonyoung đang hồ hởi chạy tới, vỗ lên vai tôi một cái thật mạnh.
"em đỡ nhiều rồi, mà anh có nhất thiết phải vỗ mạnh vậy không hả?" tôi nhăn mặt xoa vai.
"anh xin lỗi mà, thấy mày đi làm lại nên anh vui quá đấy chứ"
tôi lườm kwon soonyoung một cái lấy lệ rồi cũng đành thôi. ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì, vậy thì khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của kwon soonyoung chắc hẳn sinh ra để dành cho những tình huống như thế này.
"lúc em không ở đây có vấn đề gì không?"
"vấn đề thì không có, vài chuyện vặt thôi"
"chuyện gì?" tôi hỏi.
anh à lên khe khẽ.
chuyện gần trạm xe buýt vừa mở một tiệm bánh ngọt, bài trí đơn giản mà đẹp lắm, đúng kiểu tôi thích. hôm nọ anh với cháu gái đi thử rồi, best seller là bánh kem hình chú cún đấy.
chuyện lee chan hình như mới có người yêu, dạo này thằng bé cứ ngơ ngẩn mãi. hôm nọ anh tám nhảm với thằng bé cả tiếng đồng hồ mà chan chỉ ậm ừ đáp lại, chẳng biết có nghe lọt câu nào không.
chuyện chú mèo tam thể ở quán cơm bà yang vừa sinh rồi. hai cái, hai đực, đáng yêu lắm.
chuyện hôm nọ anh nghe loáng thoáng công ty định thay đổi nhân sự, có khả năng phòng truyền thông chúng tôi sẽ phải làm quen với một thành viên mới. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tạm biệt trưởng phòng cũ.
"ồ, tiếc nhỉ" tôi gật gù, bâng quơ một lời cảm thán.
anh soonyoung đồng ý với tôi, tiếp tục kể về một vài câu chuyện vặt vãnh khác, nhưng tâm trí tôi đã dừng lại ở chỗ lũ mèo. vài dấu chấm hỏi dần xuất hiện quanh tôi với tư cách là một người cha đỡ đầu.
chúng có khoẻ không?
chúng ăn ngoan chứ?
chúng hẳn là đẹp giống mẹ nhỉ?
nỗi băn khoăn ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt từ đại sảnh lên tới tận văn phòng. khi chan đã rưng rưng giải thích cả trăm lần rằng em chỉ gọi điện cho chị họ, còn kwon soonyoung thì đòi làm 'quân sư tình yêu' cho em đủ cả trăm lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
moon, tell me if i could?
Fanfictionsend up my heart to you. [tiêu đề và mô tả mượn từ my love mine all mine - mitski]