b

286 12 1
                                    

Một buổi sáng tinh mơ, em thức dậy nhìn vào đồng hồ kế bên đã là 6h30, em giật mình tức tốc chuẩn bị đồ vì hôm nay là ngày em được nhận làm vào một công danh giá có têm Choi Thị.

" Trời ơi bây giờ là 6h30 rồi mà còn ngủ nướng nữa trễ làm là chết luôn! "

Em vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ bước xuống nhà chọp vội cái bánh trên bàn mẹ nhìn cô với đôi mắt buồn cười vì cô con gái của mình, mẹ em liền nói vọng ra ngoài.

" Đi từ từ thôi con kẻo té đấy! " - Mẹ t/b

Em dạ một tiếng rồi phóng lên chiếc xe cà tàn mà bố em để lại, năm 6t bố cô qua đời vì căn bệnh ung thư phổi đó là một nỗi không bao giờ quên của em và mẹ, chiếc xe ấy là di vật của bố nên em rất trân trọng nó. Cô lao nhanh trên con đường cao tốc đến đèn đỏ có thắn cái két mọi người trên đường nhìn cô với anh mắt phán xét =))))), cô ngại ngùng cuối mặt.

" Trời nhục quá đi sắp trễ giờ làm rồi mà con đèn đỏ nữa " - Em

Khi đèn chuyển sang màu xanh cô vụt đi, tới nơi làm việc cùng là 7h, cô bước vào thang máy khi thang máy mở ra cô liền bước vào không để ý đến hai người kế bên cô đó là chủ tịch Choi Yeonjun và thư kí Choi Soobin. Hắn nhìn thấy cô thì nhớ ra là cô gái hôm qua hắn chở về.

" Này cô kia gặp chủ tịch Choi mà không lễ phép chào hỏi à? " - Soobin

" À à tôi xin lỗi chủ tịch hôm nay tôi trễ giờ làm nên không để ý ạ, chào chủ tịch Choi! "

Em ngước lên nhìn thì chợt nhận ra là Choi Yeonjun người con trai làm trái tim em hụt đi một nhịp, em ngỡ ngàng lên tiếng.

" Là anh sao Yeonjun? Sao lại là anh chứ aiss " - Em

Hắn nhìn em cười nhếch mép, rồi nói.

" Tại sao là tôi à vì tôi là Choi Yeonjun được chứ? " - Hắn

"..."

Thang máy mở ra em vội bước ra khỏi không gian ấy thật chật chội, em bước đến chỗ làm việc ngồi phịch xuống em thở dài bỏ qua chuyện lúc nãy em cầm đầu làm việc điên cuồng sau 30p làm việc thì một cô nhân viên khác gọi cô đến và nói

" Cô là Kim t/b đúng chứ chủ tịch gọi lên phòng đấy nghe nói có chuyện chẳng lành gì đâu, chuyến này cô lành ít dữ nhiều rồi! " - ???

" Có chuyện gì vậy chị sao chủ tịch Choi lại gọi em thế? " - Em

" Tôi cũng không biết nhưng cô vào đi rồi sẽ biết thôi " -???

" Dạ vâng ạ " - Em

Em đi tìm của hắn thì cũng thấy, em gõ cửa lễ phép nói.

" Chủ tịch gọi tôi việc gì không ạ? " - Em

" Vào đi " - Hắn

Cô mở cửa chậm rãi, em bước vào nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, hắn không giống như hôm em gặp lạnh lùng hơn rất nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn em, hắn ra hiệu chỉ tay lên đùi và nói.

" Lên đây ngồi! " - Hắn

Em khó hiểu nhìn hắn, tại sao gọi mình vào chỉ để lên ngồi vào đùi hắn chứ em suy nghĩ.

" Tại sao tôi phải làm theo người anh? " - Em

" Vì tôi là sếp của cô " - Hắn

Hắn lạnh lùng đáp lại câu hỏi của em, hắn trừng mắt nhìn em làm em phải khiếp sợ mà vội vàng ngoan ngoãn trèo lên đùi hắn ngồi, hắn cười nhếch mép nhìn em và cưỡng hôn em bằng một nụ hôn sâu. Em bất ngờ đẩy hắn ra hắn lại càng mạnh tay hơn đè cô xuống bàn, hắn vừa hôn vừa dùng tay bóp bầu ngực căng mọng của cô rồi từ từ cởi núc áo, em vùng vẫy tay chân loạn xạ đẩy hắn ra nhưng em bất lực vì sức phụ nữ không sức đàn ông. Em khóc nấc lên vì đây là lần đầu tiên em trong tình trạng như thế này, hắn thả môi em ra em vội hít lấy hít để không khí em tát hắn một cái đau điếng hắn giữ chặt tay em rồi quát lớn!.

" Cô nghe lời tôi một tí đi nếu không hậu quả tự nhận đấy nhé " - Hắn

Em lấy tay che lại ngực của mình rồi cứ thế nước mắt em lại tuôn trào, hắn nhìn thấy thế thì mềm lòng tha cho em rồi hắn ôm em vào lòng vỗ về em như một đứa trẻ. Hắn cởi áo vest khoác lên cho em để che lại, hắn bước ra ngoài suy nghĩ về những hành động vừa rồi mình làm với em, " Tại sao mày lại như thế này hả Choi Yeonjun, nhưng khi thấy em tôi lại không kiểm soát được hành vi của mình ". Hắn đốt một điếu thuốc rồi nhăm nhi còn em thì lại thấy bản thân mình thật kinh tởm thật dơ bẩn không còn là Kim t/b lúc xưa nữa em hận hắn đến tận xương tủy khi làm em thành bộ dạng như thế này. Em chỉnh lại quần áo rồi chạy ra ngoài hắn nhìn thấy em như thế lòng đau như cắt, hắn như muốn giết chết con người của mình hắn cảm thấy tội lội khi đối sử với em như thế.

                                  ~End~
Xin lỗi mọi người vì mình viết H dở nhé hihi dạo này mình cũng bí ý tưởng lắm chất xám cạn kiệt rồi hhuhu. Mình hứa chap sau sẽ cố gắng viết H thật tốt nhé!. Pipi mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành nhé

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ